Bùi Ngọc Ánh (SN 1998, Hà Nội) đã tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Giáo dục Đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong 6 năm gắn bó với nghề, Ngọc Ánh luôn mong muốn có một nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, đồng thời nghiên cứu sâu hơn để đóng góp những cơ sở khoa học và phương pháp mới, giúp ích cho trẻ tự kỷ và gia đình của các em. Trên hành trình dài ấy, mỗi sự tiến bộ của học sinh đều khiến cô giáo Ngọc Ánh vỡ òa cảm xúc.
“Tôi chọn làm việc với trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng”
Con đường đến với giáo dục đặc biệt của Ngọc Ánh bắt nguồn từ chính gia đình cô. Khi học lớp 12 và đang tìm định hướng nghề nghiệp, cũng là thời điểm một người em họ của Ngọc Ánh vừa được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ. Từ sự mong muốn giúp đỡ em, Ngọc Ánh nhận ra rằng, ngành giáo dục đặc biệt là con đường bản thân muốn theo đuổi lâu dài.

Ngọc Ánh lựa chọn nghề giáo viên giáo dục đặc biệt, mong muốn trở thành “điểm tựa” cho phụ huynh có con em mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ
Ngọc Ánh cũng được tiếp thêm sức mạnh từ một người chị họ tốt nghiệp ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Chị đã chia sẻ rằng đây là một công việc có ý nghĩa xã hội rất lớn, có thể giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong khi nguồn nhân lực của ngành còn khá hạn chế và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai khá rộng mở.
“Sau khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra đây không chỉ là một công việc mà còn là một hành trình có thể mang lại giá trị cho cộng đồng. Chính điều đó đã thôi thúc tôi lựa chọn con đường giáo dục trẻ đặc biệt.
Tôi may mắn trúng tuyển vào khoa Giáo dục Đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục học lên chương trình thạc sĩ cùng chuyên ngành để nâng cao kiến thức và chuyên môn”, cô giáo Ngọc Ánh chia sẻ.
Cô bắt đầu dạy trẻ đặc biệt từ năm thứ hai đại học. Tính đến nay, đã có khoảng 6 năm Ngọc Ánh đồng hành cùng các trẻ rối loạn phổ tự kỷ, với hơn 20 học sinh. Phần lớn các em mà cô hỗ trợ đều là trẻ tự kỷ mức độ nặng và được can thiệp theo mô hình homeschooling - giáo dục tại gia.
"Tôi chọn làm việc với trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng - một trong những lĩnh vực khó nhất, vì mình yêu thích sự thử thách và mong muốn tạo ra giá trị thật sự", cô giáo Ngọc Ánh bộc bạch.

Ngọc Ánh đã gắn bó với nghề nhiều năm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc
Hiện tại, nữ giáo viên đang điều phối và làm việc cùng một nhóm giáo viên để hỗ trợ các bạn nhỏ ngay tại nhà. Ở đó, các em được học những kỹ năng cơ bản, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày của bản thân cũng như gia đình. Mỗi bạn đều có một chương trình can thiệp riêng, được thiết kế cá nhân hóa phù hợp với khả năng và mục tiêu phát triển của từng trẻ.
Mở cánh cửa để bước vào thế giới của các em
Nhớ lại những ngày đầu tiếp xúc với trẻ tự kỷ, đó thực sự là một thử thách đối với một giáo viên trẻ như Ngọc Ánh. Cô từng có cảm giác như mình và các bạn nhỏ đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Việc kết nối và “mở cánh cửa” để bước vào thế giới của các em nhỏ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, khi được học tập bài bản tại trường và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế từ phụ huynh cũng như đồng nghiệp, Ngọc Ánh dần hiểu cách tiếp cận phù hợp hơn với các em. Từng chút một, cô có thể mở ra cánh cửa đó, bước vào thế giới của các bạn nhỏ, đồng hành và giúp học sinh của mình từng bước tiến gần hơn với xã hội.

Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần có người thấu hiểu và sẽ chia
Trong quá trình làm việc, Ngọc Ánh từng gặp rất nhiều gia đình với những hoàn cảnh khác nhau, cùng những câu chuyện khiến cô nhớ mãi. Cô còn nhớ một trường hợp đặc biệt khi bé đã 7 tuổi những vẫn chưa thể kiểm soát việc bài tiết, gia đình cũng gần như đã kiệt sức cả tinh thần lẫn tài chính.
“Trong lần đầu gặp mặt tại quán cà phê, khi bố mẹ em đang tranh thủ xin tôi tư vấn hướng can thiệp cho con, thì em bất ngờ… tè dầm ngay tại ghế. Lúc đó ánh mắt bố mẹ bối rối nhìn tôi rồi lại quay sang nhau, vội vàng lấy quần con đang mặc ra để lau sạch chỗ bẩn trên ghế. Vì bố mẹ không kịp chuẩn bị quần dự phòng nên đứa trẻ ấy đã… không mặc gì từ lúc đó”, cô giáo Ngọc Ánh kể lại.
Trước đó, gia đình đã thử cho con học ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp, trong khi chi phí can thiệp lại vượt quá khả năng tài chính. Sau khi trao đổi, Ngọc Ánh khuyên gia đình để bố tiếp tục làm việc chính, còn mẹ tạm thời nghỉ việc để học phương pháp từ giáo viên và trực tiếp dạy con tại nhà. Rất may mắn là cả gia đình đã phối hợp rất tốt. Sau một thời gian, em bé có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Dạy dỗ một đứa trẻ đặc biệt cần sự kiên trì và đồng cảm
Đó là một kỷ niệm khó quên đối với cô giáo trẻ, cô thực sự thấy thương vì bố mẹ lúng túng quanh quẩn và rối loạn trong mớ bòng bong không biết cách nào gỡ được. Và cũng chính những khoảnh khắc đặc biệt như vậy, vui có mà buồn cũng nhiều, luôn là động lực lớn để Ngọc Ánh tiếp tục công việc của mình.
Có đôi khi bản thân cảm thấy chưa đủ chuyên môn sâu để xử lý tất cả các tình huống thực tế phức tạp, nhưng thay vì bỏ cuộc, Ngọc Ánh chọn cách không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và học từ thực tế, cũng như từ các phụ huynh có nhiều kinh nghiệm đồng hành cùng con.
Cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng
Nói về cách can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, cô giáo Ngọc Ánh cho biết, hiện nay có rất nhiều phương pháp trong giáo dục trẻ đặc biệt, tuy nhiên không có phương pháp nào là “vạn năng” có thể áp dụng cho mọi trẻ. Mỗi bạn nhỏ đều có đặc điểm và mức độ khó khăn khác nhau, vì vậy việc can thiệp cần được cá nhân hóa.
Một điều quan trọng là các phương pháp được sử dụng cần dựa trên những cơ sở khoa học rõ ràng, xuất phát từ các lý thuyết và cơ chế tâm lý đã được nghiên cứu. Nếu áp dụng những phương pháp chưa được kiểm chứng, gia đình có thể mất rất nhiều thời gian, công sức và tốn kém chi phí mà không mang lại hiệu quả, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Theo cô giáo Ngọc Ánh, khó khăn lớn nhất khi đồng hành cùng trẻ tự kỷ không nằm ở bản thân đứa trẻ, mà nằm ở việc gia đình có thực sự đồng hành cùng giáo viên hay không. Trong quá trình can thiệp, quyết tâm và sự kiên trì của bố mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Giáo viên có thể là người định hướng, xây dựng kế hoạch và dẫn dắt phương pháp, nhưng gia đình mới là những người đồng hành lâu dài nhất với trẻ. Chính bố mẹ là người duy trì những kỹ năng và thói quen mà giáo viên đã xây dựng cho con trong cuộc sống hằng ngày.

Cô giáo Ngọc Ánh sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em đặc biệt bằng tình thương và trách nhiệm
Thực tế, có những trường hợp phụ huynh giao toàn bộ trách nhiệm cho giáo viên. Cá nhân tôi không đồng tình với cách tiếp cận này. Bởi chỉ có bố mẹ mới là người hiểu con sâu sắc nhất và cũng là người sẽ đi cùng con trong hành trình dài nhất. Vì vậy, phụ huynh cần trang bị những kiến thức cơ bản, phối hợp chặt chẽ với giáo viên để cùng hỗ trợ trẻ tiến bộ từng ngày.
Qua những chia sẻ của mình từ hành trình “vui buồn” trong nghề giáo dục trẻ đặc biệt, cô giáo Ngọc Ánh muốn gửi đến các bậc phụ huynh một điều rất quan trọng: Hãy luôn giữ niềm tin rằng con mình có thể tiến bộ!
“Khi bố mẹ kiên trì tìm hiểu sâu về các phương pháp can thiệp, lắng nghe những chia sẻ từ giáo viên, chuyên gia có chuyên môn vững vàng, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những gia đình đã có con tiến bộ, bố mẹ sẽ dần tìm được con đường phù hợp cho con mình”, cô giáo trẻ nhắn nhủ.
Việc nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ chưa khi nào là dễ dàng, thậm chí chẳng hẹn trước một đích đến rõ ràng, Ngọc Ánh hiểu điều đó. Hành trình ấy có thể rất dài và nhiều thử thách, nhưng khi gia đình và giáo viên cùng đồng hành, những thay đổi tích cực sẽ từng bước xuất hiện. "Hãy cứ đam mê, hãy cứ đợi chờ", bởi cô giáo trẻ tin rằng, điều gì xuất phát từ trái tim và sự kiên nhẫn sẽ luôn có kết quả xứng đáng.
|
Nhân dịp hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, cô giáo Ngọc Ánh đã tự tay chuẩn bị 100 phần quà gửi tặng các bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, những phần quà này không phải là các món đồ chơi thông thường mà là những bộ khối gỗ được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ phát triển kỹ năng cho trẻ tự kỷ. Mỗi khối gỗ đều được cô Ánh nghiên cứu và lựa chọn kỹ lưỡng, hướng đến việc giúp trẻ rèn luyện khả năng vận động tinh, vận động thô, ghi nhớ, so sánh, tăng cường tập trung, nhận thức, cũng như hỗ trợ các hoạt động học tập trong quá trình can thiệp.
Chia sẻ về ý tưởng này, cô Ánh cho biết: “Tôi mong muốn tạo ra những món quà không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn thực sự hữu ích trong quá trình học và phát triển của các con. Với trẻ tự kỷ, mỗi hoạt động nhỏ đều có thể trở thành một cơ hội học tập nếu được thiết kế đúng cách.” Toàn bộ 100 phần quà đều được cô tự tay chuẩn bị, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và trao tận tay đến các em nhỏ tự kỷ, các trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ. Đây không chỉ là món quà dành cho các em nhỏ, mà còn là sự gửi gắm tâm huyết của một người giáo viên luôn trăn trở với hành trình phát triển của trẻ đặc biệt. Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ tự kỷ mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa: mỗi đứa trẻ đều có khả năng phát triển theo cách riêng, và chỉ cần được đồng hành đúng cách, các em hoàn toàn có thể tiến bộ từng ngày. Trong bối cảnh nhận thức về tự kỷ tại Việt Nam ngày càng được quan tâm, những hành động thiết thực như của cô giáo Ngọc Ánh chính là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa chuyên môn, tình yêu nghề và trách nhiệm xã hội. |
