Bất cứ ai khi sinh con ra cũng đều mong muốn con của mình được phát triển bình thường. Thế nhưng đôi khi, ông trời lại muốn thử thách đấng sinh thành… bởi có những đứa trẻ sinh ra đã mắc hội chứng tự kỷ, các bé luôn cần sự quan tâm đặc biệt từ cha mẹ. Câu chuyện đồng hành cùng con tự kỷ trong 6 năm đầu đời của chị Tuyết (Hà Nội), chính là minh chứng cho sự kiên trì, lòng bao dung và tình yêu thương của người làm mẹ.
Mẹ chấp nhận sự thật và bước tiếp cùng con
Chị Tuyết năm nay 34 tuổi, là mẹ của hai bạn nhỏ, trong đó Tí là con trai lớn - một em bé đặc biệt. Hành trình làm mẹ của chị Tuyết cũng vì thế mà khác một chút so với các bà mẹ. Bên cạnh công việc và cuộc sống thường ngày, điều quan trọng nhất với chị vẫn là hành trình bên con, giúp con từng bước học cách giao tiếp, kết nối với thế giới và trưởng thành theo cách của riêng mình.

Mẹ Tuyết và bé Tí luôn bên nhau trong mọi hành trình
Thời điểm mình bắt đầu nhận ra Tí có những dấu hiệu khác biệt là khi con khoảng 21 tháng tuổi. Hôm đó bác gái của Tí đến nhà chơi và quan sát thấy con có một số biểu hiện khá đặc trưng như thích xếp ô tô thành một hàng thẳng, khi gọi tên thì con không phản ứng, con cũng ít giao tiếp mắt và không tương tác nhiều với mọi người xung quanh,... Bác đã nhẹ nhàng trao đổi lại với chị Tuyết và khuyên chị nên cho con đi khám sớm.
“Lúc đầu nghe vậy mình cũng khá hoang mang, vì ở thời điểm đó những khái niệm như rối loạn phổ tự kỷ hay tăng động giảm chú ý gần như chưa từng xuất hiện trong từ điển của mình.
Tuy nhiên vì được cảnh báo sớm nên mình bắt đầu chủ động tìm hiểu thêm thông tin và quyết định đưa con đi thăm khám. Chính bước đi đó đã giúp mình sớm hiểu rõ hơn về tình trạng của con để có hướng đồng hành và can thiệp phù hợp”, chị Tuyết kể lại.
Người mẹ trẻ còn nhớ rất rõ, khi con trai được kết luận có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, chị đã đã rất lo sợ. Chị lo về tương lai của con và cả “ma trận” thông tin xung quanh vấn đề này. Chị biết mình sẽ phải đồng hành cùng con, giúp con học cách kết nối với thế giới, nhưng có quá nhiều ý kiến và phương pháp khiến chị hoang mang tột độ.
Đã từng ôm con vào lòng và khóc, đã từng sợ hãi, đã từng chán nản,... nhưng sau tất cả, chị chọn cách bình tĩnh lại, tham khảo ý kiến từ bác sĩ và các giáo viên can thiệp chuyên môn để đồng hành với con. Bên cạnh đó, chị Tuyết cũng tự tìm hiểu, chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất với chị vẫn là quan sát và cảm nhận chính con của mình để tìm ra hướng can thiệp phù hợp.
Không để “giai đoạn vàng” của con trôi qua vô nghĩa
Ai cũng nói, trước khi muốn chữa cho con tự kỷ, phải “chữa” cho cha mẹ. Cha mẹ phải chấp nhận sự thật một cách thoải mái, mới có thể nắm tay con cùng đi dưới ánh mặt trời. Và chị Tuyết đã làm được điều đó! Với tình yêu thương và sự mạnh mẽ của một người mẹ, chị quyết tâm giúp con vượt qua bằng mọi cách.
Chị Tuyết hiểu nôm na đây là một vấn đề về phát triển và tâm lý của trẻ chứ không đơn thuần là một bệnh lý. Thời điểm đó chị thực sự rất căng thẳng, bởi đó được coi là “giai đoạn vàng” của con. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của phụ huynh đều có thể ảnh hưởng đến quá trình và kết quả can thiệp của con sau này.
Cuối cùng, bằng sự can đảm và tình yêu thương dành cho con, chị Tuyết quyết định cho Tí can thiệp chuyên biệt kết hợp học mầm non hòa nhập. Song song với đó, chị cũng chủ động tìm hiểu thêm để hỗ trợ con trong những hoạt động rất đời thường hằng ngày, từ giao tiếp, sinh hoạt cho tới cách kết nối với mọi người xung quanh.

Bé học cách giao tiếp và hòa nhập rất nhanh
Chị cho con học can thiệp 1-1 tại một trung tâm chuyên biệt, đồng thời vẫn cho con học mầm non hòa nhập cùng các bạn. Vì phần lớn thời gian trong ngày của con là ở trường nên chị cũng nhờ các cô giáo ở lớp quan tâm và hỗ trợ thêm cho con trong các hoạt động hằng ngày. Các cô cũng giúp tạo cơ hội để các bạn trong lớp tương tác và hỗ trợ Tí nhiều hơn. Với chị Tuyết, việc học từ những bạn đồng trang lứa là cách tự nhiên và hiệu quả nhất để con học cách giao tiếp và hòa nhập.
“Song song với việc học can thiệp, mình thường xuyên trao đổi với giáo viên can thiệp của Tí để nắm được kế hoạch học theo từng tuần. Khi biết con đang học kỹ năng gì và được dạy theo phương pháp nào, mình sẽ cố gắng áp dụng lại những cách đó trong sinh hoạt hằng ngày để giúp con luyện tập nhiều hơn.
Ngoài việc can thiệp hành vi - ngôn ngữ, mình cũng tạo thêm nhiều cơ hội để con trải nghiệm cuộc sống như đi chơi, đi bộ, tham gia các hoạt động ngoài trời và tương tác với mọi người xung quanh. Mình duy trì việc này đều đặn và liên tục cho đến thời điểm hiện tại”, chị Tuyết chia sẻ về những tháng ngày đồng hành cùng con.
Đã có lúc mẹ thực sự khâm phục con!
Kỷ niệm đặc biệt mà người mẹ ấy nhớ mãi là một buổi sáng đưa Tí đi học khi trời mưa rất to. Vì sợ con bị ướt nên chị vừa bế con, vừa che ô để hai mẹ con đi tới lớp. Lúc đó thật sự rất mỏi và vất vả, nhưng cuối cùng hai mẹ con vẫn đến được trường.
Trên đường đi chị đã thoáng nghĩ: Tại sao hai mẹ con mình lại vất vả như vậy? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của con và cảm nhận bàn tay nhỏ xíu của con ôm chặt lấy mẹ, chị nhận ra con đang rất vui và hạnh phúc. Cảm xúc của con hoàn toàn trái ngược với những lo lắng của người lớn.
“Lúc đó mình mới hiểu rằng trong thế giới của các con, chỉ cần được ở bên người mình yêu thương thì dù bên ngoài có mưa gió hay vất vả thế nào, các con vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chị đã ôm Tí vào lòng và thì thầm vào tai con: Tí ơi, cố lên nhé!
Đó là một khoảnh khắc mà đến bây giờ mình vẫn nhớ rất rõ. Hôm đó mình còn lấy điện thoại ra chụp lại một bức ảnh của hai mẹ con như một kỷ niệm”, chị Tuyết tâm sự.

Mẹ sẽ luôn bên cạnh con
Trong suốt hành trình đồng hành cùng con đến thời điểm này, chị Tuyết cảm thấy Tí là một bạn nhỏ rất dũng cảm. Quá trình can thiệp đôi khi khá căng thẳng, có những lúc xem lại những video cô giáo gửi chị còn thấy rất xót con. Nhưng Tí vẫn luôn cố gắng và tiến bộ từng ngày.
Nhiều khi chính người mẹ ấy còn cảm thấy khâm phục cách con nhìn nhận thế giới. Thế giới của con rất đặc biệt, và đôi khi chính những người được coi là bình thường như mình lại cần phải học cách nhìn cuộc sống giản dị và trong trẻo như các con.
Biến khó khăn thành động lực để đi tiếp
Quả thực, chăm sóc và dạy dỗ một em bé đặc biệt chưa bao giờ dễ dàng… “Khó khăn lớn nhất với mình có lẽ là vấn đề thời gian và tâm lý ở giai đoạn đầu. Thời điểm phát hiện ra những vấn đề của Tí thì mình đang mang bầu và chuẩn bị sinh bé thứ hai. Khi vừa tìm được trường cho Tí thì mình cũng sinh em bé. Lúc đó mình vừa phải chăm một em bé sơ sinh, vừa lo cho Tí nên nhiều khi cảm thấy quá tải”, chị Tuyết bộc bạch.
Sau sinh, tâm lý của chị cũng không được ổn định vì vừa lo lắng cho tình trạng của Tí, vừa phải thích nghi với việc chăm hai con nhỏ cùng lúc. Trong thời gian đầu mình gần như phải phó thác phần lớn việc can thiệp cho các cô giáo ở trung tâm.
Đến khi em bé thứ hai được hơn một tháng, chị bắt đầu cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Tí. Tuy nhiên thời gian vẫn bị san sẻ khá nhiều nên đôi lúc chị thấy thương con vì con còn quá nhỏ mà mẹ thì vừa mới sinh em.
Sau này khi em gái lớn dần, chị nhận ra Tí dường như có thêm một người bạn đồng hành đặc biệt. Khi em bắt đầu tập nói, hai anh em có nhiều cơ hội tương tác với nhau hơn và điều đó cũng giúp Tí học hỏi thêm trong cuộc sống hằng ngày.

Tí đã có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu
Khi các con lớn hơn và bắt đầu đi học, chị Tuyết cũng cố gắng tìm thêm công việc để có thêm thu nhập, bởi quá trình can thiệp của con thực sự khá tốn kém. Có một giai đoạn kinh tế gia đình không ổn định, chị từng phải quyết định cho con tạm dừng can thiệp một thời gian. Đó là một quyết định không hề dễ dàng với người mẹ trẻ.
Đến thời điểm hiện tại, Tí chuẩn bị bước vào lớp 1, chị Tuyết nhận thấy con vẫn còn chậm về mặt giao tiếp xã hội nên cũng đang cố gắng cho con quay lại học can thiệp để củng cố và bồi dưỡng thêm các kỹ năng cho con.
“Thực lòng mình cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng con sẽ kịp bắt nhịp hoàn toàn với các bạn khi vào lớp 1. Điều mình mong nhất là con có thể ổn định hơn về tâm lý và kỹ năng để khi bước vào môi trường mới, con bớt bỡ ngỡ và mẹ cũng bớt lo lắng.
Bởi mình hiểu rằng môi trường tiểu học sẽ rất khác so với mầm non: yêu cầu về sự tự lập, giao tiếp và học tập đều cao hơn. Vì vậy, mình chỉ hy vọng từng bước nhỏ của con sẽ vững vàng hơn để con có thể tự tin bước tiếp trên hành trình của mình”. chị Tuyết chia sẻ thêm.
Con là món quà quý giá nhất trong đời
Trải qua 6 năm đồng hành cùng con mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, chị Tuyết rút ra bài học cho bản thân và cũng là lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh là ngoài việc thăm khám và tham khảo ý kiến từ các bác sĩ hay chuyên gia, bố mẹ cần quan sát thật kỹ con của mình. Mỗi đứa trẻ sẽ có điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn riêng, không bạn nào giống bạn nào.
Và bố mẹ chính là người ở gần con nhất, hiểu con nhất để có thể đưa ra những hướng can thiệp phù hợp. Trong thời điểm hiện nay có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về việc can thiệp và hỗ trợ trẻ, vì vậy bố mẹ cũng cần tỉnh táo để chắt lọc và đưa ra những quyết định phù hợp với chính con của mình.
Bên cạnh việc học tập và can thiệp, chị cũng nhận ra rằng sự quan tâm, đồng hành của bố mẹ và những người xung quanh chính là điều quý giá nhất đối với các con. Thật ra chính những em bé đặc biệt này cũng dạy cho bố mẹ rất nhiều điều - như học cách kiên nhẫn hơn, tập trung hơn và dành nhiều thời gian tương tác với con thay vì bị cuốn vào điện thoại, tivi hay những mối bận tâm khác. Theo một cách nào đó, hành trình này cũng khiến gia đình gắn kết với nhau nhiều hơn.
Ngoài ra, bố mẹ cũng nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và các hoạt động vận động, rèn luyện sức khỏe cho các con, bởi đó cũng là những yếu tố rất quan trọng giúp hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.

Cậu bé đáng yêu trở thành nguồn động lực để mẹ cố gắng nhiều hơn
Người mẹ ấy muốn nhắn nhủ, rằng tự kỷ không phải là một căn bệnh theo cách chúng ta vẫn thường nghĩ. Nếu bố mẹ mong muốn con được nhìn nhận bình thường như bao đứa trẻ khác, thì trước hết hãy nhìn con bằng một ánh mắt bình thường và đầy yêu thương.
Các con có thế giới riêng của mình. Các con rất tình cảm và theo mình, đó là những “công dân” vô cùng hiền hòa, đáng mến. Các con không tranh giành, không ganh đua, không phán xét ai cả. Khi mình học cách bước vào thế giới của con, mình mới nhận ra rằng sau những mệt mỏi và lo toan của cuộc sống, thế giới của các con thực sự rất trong trẻo và đẹp đẽ.
“Hãy chấp nhận những điểm yếu của con, bởi đó cũng chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành của các con. Điều quan trọng là bố mẹ ở bên, kiên nhẫn bồi dưỡng và giúp con vượt qua những khó khăn đó từng ngày. Mình chỉ mong rằng các bố mẹ sẽ luôn vững tâm, đồng hành cùng con bằng sự yêu thương và niềm tin. Hy vọng rằng các con sẽ từng bước hòa nhập tốt hơn với cuộc sống theo cách của riêng mình”, chị Tuyết nhắn nhủ.
Qua câu chuyện của chính mình, chị Tuyết hi vọng các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về chứng rối loạn phổ tự kỷ, chấp nhận và yêu thương con mình, đồng hành cùng con sớm nhất có thể. So với những đứa trẻ khác, con còn nhiều khiếm khuyết nhưng với mẹ, con vẫn là món quà quý giá nhất trong đời, là động lực cho chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, là sự gắn kết giúp mọi người yêu thương nhau hơn.