Giỏ quà Tết gửi về nhà nội phơi bày bí mật lớn vợ tôi giữ kín bấy lâu

Chưa đến mùng 1 mà tôi đã được lì xì sớm.

Tết năm nay, nhà tôi đón xuân sớm hơn mọi năm một chút. Không phải vì đào nở đẹp hơn hay bánh chưng gói khéo tay hơn, mà bởi một giỏ quà Tết tưởng chừng rất đỗi bình thường, lại mang theo một bí mật khiến cả nhà tôi vỡ oà.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 5 năm. Cả hai đều không còn trẻ, tôi 36 tuổi, vợ tôi 34. Ngày cưới, bố mẹ hai bên không thúc giục chuyện con cái, nhưng tôi hiểu, trong lòng ông bà lúc nào cũng mong có tiếng trẻ con trong nhà. Mỗi lần Tết đến, nhìn mấy đứa cháu họ chạy lon ton khắp sân, ánh mắt bố mẹ tôi lại ánh lên niềm mong mỏi không nói thành lời.

Vợ tôi biết điều đó. Em ít nói, sống tình cảm, luôn để ý những điều rất nhỏ. Nhưng chuyện con cái với chúng tôi không hề dễ dàng. Suốt mấy năm qua, hai vợ chồng đi khám không ít lần, rồi lại lặng lẽ quay về, giấu đi nỗi buồn sau những bữa cơm gia đình đủ đầy nhưng thiếu tiếng cười trẻ nhỏ. Có lúc tôi thấy em ngồi thẫn thờ rất lâu, tay vô thức đặt lên bụng, rồi lại cười gượng khi tôi hỏi.

Tết này, vợ tôi chủ động đi chọn quà biếu bố mẹ từ rất sớm. Em bảo muốn tự tay chuẩn bị một giỏ quà chỉn chu: nào là bánh mứt, trà ngon, yến sào, thêm ít thuốc bổ cho ông bà. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, em muốn làm tròn bổn phận dâu con, cũng không hỏi han gì thêm.

Sáng 23 Tết, hai vợ chồng mang giỏ quà về nhà bố mẹ tôi. Mọi thứ diễn ra bình thường như bao cái Tết khác. Bố tôi pha trà, mẹ tôi dọn mứt, cả nhà ngồi trò chuyện rôm rả. Cho đến khi mẹ tôi mở giỏ quà ra để xếp lại cho gọn, bà bỗng khựng lại.

Ảnh minh hoạ.

Tôi thấy mẹ im lặng rất lâu, tay cầm một phong bì trắng mỏng, ánh mắt sững sờ. Bố tôi đang rót trà cũng dừng lại. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống một cách khó hiểu.

“Mấy cái này là sao đây con?”, mẹ tôi run run hỏi.

Vợ tôi cúi đầu, rồi từ từ ngước lên. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mắt em đỏ hoe nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rất nhẹ. Em bảo: “Con xin lỗi vì giấu cả nhà lâu quá. Con có bầu được hơn 4 tháng rồi ạ”.

Tôi chết lặng.

Trong phong bì là tờ giấy siêu âm thai. Rõ ràng, sắc nét. Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.

Cả nhà tôi như vỡ oà. Mẹ tôi bật khóc, vừa khóc vừa cười, tay run run cầm tờ giấy siêu âm áp vào ngực. Bố tôi quay mặt đi, nhưng tôi biết ông đang lau nước mắt. Còn tôi, người được làm cha tương lai, đứng đó mà không nói nên lời.

Vợ tôi kể, em biết mình có bầu từ mấy tháng trước. Nhưng vì thai yếu lúc đầu, em không dám nói. Em muốn đợi mọi thứ ổn định, đợi con thật sự “ở yên”, rồi mới báo tin. Em cũng biết bố mẹ tôi mong cháu, tôi mong con, nên đã chọn cách báo tin mà em cho là trọn vẹn nhất, như một món quà đầu năm.

“Con nghĩ, Tết là lúc cả nhà sum vầy, vui vẻ nhất. Nếu con có tin gì quý giá, thì cũng nên để dành đến lúc này”, em nói, giọng nhỏ nhưng chắc.

Giỏ quà Tết hôm đó, với tôi và gia đình, bỗng trở thành giỏ quà quý giá nhất từ trước đến nay. Không phải vì nó đắt tiền, mà bởi thứ nằm bên trong là niềm hy vọng, là chờ đợi suốt nhiều năm trời của cả nhà tôi.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ tôi nấu thêm mấy món tẩm bổ cho vợ, bố tôi cẩn thận dặn dò đủ thứ, từ đi đứng nhẹ nhàng đến ăn uống nghỉ ngơi. Tôi ngồi bên cạnh vợ, nắm chặt tay em, trong lòng ngập tràn cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa biết ơn.

Có những món quà không cần gói giấy đẹp, không cần lời chúc hoa mỹ. Chỉ cần đúng lúc, đúng người và xuất phát từ yêu thương, thế là đủ để làm náo loạn cả một cái Tết, theo cách ấm áp nhất.

* Tâm sự được gửi về từ độc giả: lehungminh...@gmail.com

MINH ANH