Tôi và Linh chơi với nhau từ hồi đại học. Ngày ấy, ai cũng bảo Linh xinh nhất nhóm, tính tình hoạt bát, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Ra trường, cô ấy lấy chồng sớm, sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhìn cuộc sống của bạn, tôi từng nghĩ đó là hình mẫu hạnh phúc mà ai cũng ao ước.
Vậy mà chỉ vài năm sau, tất cả tan vỡ chỉ vì một phút nông nổi. Linh ngoại tình. Khi sự việc bị phát hiện, chồng cô ấy kiên quyết ly hôn, giành quyền nuôi con và còn không cho Linh gặp đứa trẻ trong suốt ba tháng qua.
Là bạn thân, tôi từng giận Linh vì chuyện cô ấy làm, nhưng nhìn một người mẹ ngày ngày dằn vặt, tôi cũng không khỏi xót xa.

Ảnh minh họa
Hôm đó gần 10 giờ tối, chuông cửa nhà tôi vang lên liên tục. Mở cửa ra, tôi giật mình khi thấy Linh đứng trước mặt, mắt đỏ hoe, mùi rượu nồng nặc.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã òa khóc.
Tôi vội kéo bạn vào nhà, rót cốc nước ấm rồi ngồi cạnh. Linh cứ khóc mãi, nói trong nghẹn ngào rằng hôm nay là sinh nhật con trai. Cô ấy chỉ muốn đứng từ xa nhìn con một lát nhưng chồng cũ phát hiện, lập tức yêu cầu cô rời đi. Cô ấy lang thang một mình, rồi tìm đến quán rượu.
"Tớ chỉ muốn ôm con một cái thôi... Ba tháng rồi, con có còn nhớ tớ không?"
Nghe câu hỏi ấy, tim tôi thắt lại.
Thú thật, tôi vẫn không thể bênh vực việc Linh từng phản bội chồng. Chính cô ấy cũng thừa nhận mình sai. Nhưng sai một lần không có nghĩa người mẹ ấy không còn yêu con. Chỉ là cái giá cô ấy phải trả quá đắt.
Đã khuya, tôi bảo:
"Đừng lái xe nữa. Hôm nay ngủ lại đây. Mai tỉnh táo rồi tính."

Ảnh minh họa
Linh lắc đầu nhưng tôi cương quyết giữ lại. Tôi sợ với tâm trạng và hơi men lúc ấy, cô ấy về một mình sẽ xảy ra chuyện.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì khát nước. Đi ngang qua phòng khách không thấy Linh đâu, tôi nghĩ cô ấy vào nhà vệ sinh nên cũng không để ý.
Thế nhưng khi đi ngang phòng hai đứa con, tôi thấy cánh cửa đang khép hờ. Một vệt sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt ra ngoài.
Tò mò, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Khung cảnh trước mắt khiến tôi đứng chết lặng.

Ảnh minh họa
Linh đang quỳ bên giường con gái lớn của tôi. Cô ấy cúi xuống rất chậm, đưa bàn tay run run vuốt từng lọn tóc của con bé. Sau đó khẽ xoa má rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.
Con gái tôi vẫn ngủ say. Linh quay sang giường cậu út, lại lặp đi lặp lại những động tác ấy như thể sợ đánh thức đứa trẻ.
Đến lúc ấy, cô ấy đưa hai tay ôm lấy mặt rồi bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn cố ghìm thật nhỏ. Tiếng nấc nghẹn đến xé lòng.
Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, hai đứa trẻ của tôi đã trở thành hình bóng của đứa con mà cô ấy ngày đêm mong nhớ.
Tôi không nỡ lên tiếng. Nhưng khi Linh quay lại, nhìn thấy tôi đứng ở cửa, cô ấy giật mình.
Khuôn mặt tái đi. "Tớ... tớ xin lỗi. Nhưng tớ nhớ con của tớ quá".
Nói xong, Linh cúi đầu như một đứa trẻ làm sai.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.

Ảnh minh họa
"Tớ biết tớ đáng bị như thế này. Ngày ly hôn tớ còn cứng đầu lắm, nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng đến lúc ba tháng không được gặp con... tớ mới biết mỗi ngày dài như cả năm."
Cô ấy ngồi bệt xuống sàn.
"Tớ gọi điện không được. Nhắn tin anh ấy không trả lời. Tớ xin gặp con 10 phút cũng không được. Tớ biết mình sai rồi... nhưng giờ tớ phải làm gì để anh ấy cho tớ gặp con đây?"
Tôi lặng người. Tôi không biết trả lời thế nào.
Nếu là người vợ, tôi cũng khó có thể tha thứ cho sự phản bội.
Nếu là người chồng, có lẽ tôi cũng sẽ rất tổn thương.
Nhưng nếu là một đứa trẻ, liệu con có thực sự hạnh phúc khi phải lớn lên mà thiếu vắng mẹ?
Tâm sự từ độc gia thuynguyen...