Giữa trưa gọi điện về bỗng nghe tiếng thở lạ của vợ, tôi lao ngay về nhà thì chết trân trước cảnh tượng trước mắt

Trưa hôm đó, trong đầu tôi đã nghĩ tới nhiều "kịch bản" không hay.

Tôi gặp vợ mình trong một buổi tụ tập bạn bè rất bình thường. Hôm đó tôi đến muộn, bước vào đã thấy cô ấy ngồi ở góc bàn, nói cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khó rời mắt. Sau này quen rồi tôi mới biết, thời đó cô ấy vốn là kiểu con gái “có tiếng” - xinh xắn, duyên dáng, lại được nhiều người theo đuổi.

Còn tôi thì chẳng có gì nổi bật. Một công việc ổn định, tính cách đơn giản, thậm chí có phần khô khan. Vậy mà không hiểu sao, giữa rất nhiều lựa chọn, cô ấy lại chọn tôi.

Có lần tôi hỏi đùa: “Sao hồi đó em không chọn người tốt hơn?”, cô ấy chỉ cười: “Vì ở cạnh anh, em thấy yên tâm”.

Câu trả lời đó, đến giờ tôi vẫn nhớ.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không có quá nhiều biến động. Cho đến khi vợ mang thai, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Cô ấy gần như ở nhà hoàn toàn, hạn chế ra ngoài, ít gặp bạn bè hơn trước. Từ một người luôn bận rộn, thích đi đây đi đó, vợ tôi dần quen với những ngày xoay quanh bữa ăn, giấc ngủ và những lần khám thai định kỳ.

Thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy đứng trước gương lâu hơn một chút, nhưng khi quay sang lại cười rất nhẹ: “Chắc tại em ở nhà nhiều quá nên hơi chán thôi”.

Tôi biết, với một người từng được nhiều người chú ý, việc thay đổi nhịp sống như vậy không hẳn là dễ dàng. Nhưng cô ấy chưa từng than phiền.

Tam cá nguyệt thứ hai trôi qua khá êm đềm. Vợ tôi ăn uống tốt hơn, tinh thần cũng ổn định hơn. Hai vợ chồng bắt đầu nói nhiều hơn về đứa bé, về những dự định rất nhỏ trong tương lai.

Tôi cứ nghĩ, mọi thứ sẽ tiếp tục bình yên như thế.

Cho đến một buổi trưa.

Hôm đó tôi đang làm việc thì chợt nhớ ra chưa hỏi vợ đã ăn gì chưa, nên gọi về. Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy.

“Alo…” - giọng cô ấy nhỏ và đứt quãng.

Tôi khựng lại. “Em đang làm gì vậy?”, tôi hỏi.

Đầu dây bên kia không phải câu trả lời, mà là tiếng thở gấp, từng nhịp nặng nề như đang cố gắng lấy hơi.

“Em sao vậy?”, tôi đứng bật dậy.

“Em… không sao”, cô ấy nói, nhưng rõ ràng là đang rất mệt.

“Em đang ở đâu? Có chuyện gì?”, tôi gần như gắt lên.

“Em ở nhà chứ đâu… nhưng em hơi mệt”, cô ấy đáp, giọng yếu dần.

Tôi tắt máy ngay lập tức, lao ra khỏi công ty. Khi mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết trân.

Vợ tôi đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng tựa vào ghế, tóc ướt mồ hôi, một tay ôm bụng, hơi thở dồn dập. Bên cạnh là chiếc ipad đang phát video hướng dẫn tập luyện cho bà bầu.

“Em làm cái gì vậy? Anh sợ hai mẹ con không khoẻ, chuyển dạ sớm thì nguy hiểm lắm”, tôi vội vàng chạy lại, đỡ cô ấy dậy. Cô ấy nhìn tôi, mắt hơi đỏ: “Em chỉ tập nhẹ thôi… người ta bảo bầu phải vận động thì con mới khỏe, dễ sinh…”.

Tôi im lặng vài giây. Thật ra trước đây vợ từng muốn tập luyện như bao bà bầu khác, nhưng thể trạng cô ấy vốn rất yếu, bác sĩ bảo chỉ nên đi bộ nhẹ nhàng và chú trọng nghỉ ngơi. Những động tác trên màn hình nhìn qua thì đơn giản, nhưng có lẽ với cô ấy lại không hề nhẹ nhàng như vậy.

“Em không nói với anh?”, tôi hỏi khẽ. Cô ấy cúi xuống: “Em sợ anh lo”.

Câu trả lời đó khiến tôi không biết nên trách hay nên thương nhiều hơn. Hóa ra, trong lúc tôi cứ nghĩ mình đang chăm sóc đủ đầy, thì cô ấy vẫn có những nỗi lo riêng, chỉ là không muốn tôi bận tâm thêm. Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nhận ra, có lẽ mình cần thay đổi cách quan tâm, không chỉ là lo lắng, mà còn phải hiểu và đồng hành.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm. Tôi tìm một huấn luyện viên dành riêng cho bà bầu và mời đến tận nhà. Khi cô ấy còn đang ngạc nhiên, tôi chỉ nói: “Nếu em muốn tập, thì mình tập cho đúng cách”.

Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

Buổi tập đầu tiên diễn ra chậm rãi hơn tôi tưởng. Có người hướng dẫn, từng động tác đều nhẹ nhàng, phù hợp. Không còn cảnh thở dốc, không còn gắng sức. Tôi ngồi bên cạnh, lần đầu tiên thấy yên tâm thật sự.

Đến lúc đó, tôi mới hiểu, chăm sóc không phải là giữ người mình thương tránh xa mọi thứ, mà là giúp họ làm điều họ muốn theo cách an toàn nhất.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là mình lo được bao nhiêu, mà là mình có đủ tinh tế để lắng nghe những điều họ chưa kịp nói ra hay không.

* Tâm sự của độc giả: anbinh...@gmail.com

MINH ANH