Giúp việc lương 9 triệu/tháng đòi ăn cá hồi, bò Kobe, phòng có 2 quạt nhưng cứ đòi bật điều hòa

Nhà tôi chung cư nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ nhưng riêng cô giúp việc nằm một phòng.

Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng được 5 năm và có hai con nhỏ, đứa lớn mới vào lớp 1, đứa bé được 8 tháng tuổi.

Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, chẳng phải giàu có gì nhưng cố gắng vun vén để con cái đủ đầy hơn bố mẹ ngày trước.

Ảnh minh họa

Từ ngày sinh bé thứ hai, tôi kiệt sức vì vừa chăm con, vừa lo việc nhà, đêm hôm gần như không ngủ được. Thương vợ, chồng tôi bàn thuê giúp việc theo giờ rồi cuối cùng chuyển sang thuê ở lại hẳn vì không ai trông em bé khi tôi đã đi làm.

Cô giúp việc gần 50 tuổi, quê ở dưới tỉnh, được người quen giới thiệu. Lúc đầu nhìn cô hiền lành, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nên tôi rất tin tưởng. Tôi trả lương 9 triệu/tháng, bao ăn ở.

Nhà tôi chung cư nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ. Vì nghĩ người giúp việc cũng cần chỗ nghỉ ngơi riêng tư nên tôi để cô ngủ một phòng, còn hai vợ chồng với hai đứa con chen chúc một phòng còn lại.

Có lần tôi bảo hay cô ngủ cùng bé lớn để tôi đỡ chật và được ngủ ngon giấc hơn, sáng hôm sau còn đi làm thì cô lập tức lắc đầu:

– Tôi già rồi, ngủ với trẻ con không được đâu, đêm nó quấy là tôi mất ngủ.

Nghe cũng có lý nên tôi lại thôi. Đêm nào hai vợ chồng cũng quay như chong chóng vì hai đứa nhỏ, còn cô ngủ phòng riêng. Tôi tự nhủ thôi thì mình thuê người ta về để chăm con, miễn cô có sức khỏe là được.

Ảnh minh họa

Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy nhiều chuyện khiến mình khó chịu mà không biết phải nói thế nào.

Đợt này thời tiết cũng nóng, dù nhà tôi hướng đông nam khá mát, phòng cô có tận hai cái quạt nhưng ngày nào cô cũng kêu nóng, đòi bật điều hòa ngủ cả đêm. Có hôm trưa còn bật cả ngày dù chẳng có ai trong phòng.

Tôi nhẹ nhàng bảo:

– Cô chịu khó bật quạt nhé, em sợ trẻ con nằm điều hòa dễ ốm.

Cô không nói gì nhưng mặt nặng mày nhẹ suốt cả buổi.

Tôi biết nhiều nhà bây giờ cho giúp việc dùng điều hòa bình thường, nhưng hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác. Tiền điện mùa hè tăng chóng mặt, trong khi vợ chồng tôi còn đủ thứ chi phí: tiền sữa, tiền học, tiền nhà, tiền thuê giúp việc… Một đồng cũng phải tính.

Điều khiến tôi sốc hơn lại là chuyện ăn uống.

Tôi không hề phân biệt chủ với giúp việc trong bữa cơm. Nhà ăn gì cô ăn nấy. Có món ngon tôi vẫn gắp cho cô, hoa quả mua về cũng chia đều. Nhưng cô lại để ý từng chút một.

Hôm ấy tôi đi chợ về mua chùm vải ngon, hầu hết đều là quả to nhưng thỉnh thoảng lẫn quả nhỏ hơn một chút thôi, tôi còn không để ý nữa. Tôi tiện tay đưa cô phần quả nhỏ hơn vì nghĩ ăn cũng như nhau. Ai ngờ cô cầm lên rồi buông đúng một câu:

– Quả bé thế này chắc chua lắm.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà sượng cả người.

Rồi lần khác, người thân gửi cho ít cá hồi. Vì đắt nên tôi chia một phần nhỏ áp chảo cho con, phần còn lại làm ruốc để bé ăn dần. Mấy hôm sau thấy lọ ruốc vơi nhanh bất thường, tôi mới để ý cô lấy ăn liên tục.

Cô vừa ăn vừa xuýt xoa:

– Ôi, ruốc ngon nhỉ, bảo sao bọn trẻ con thích ăn.

Tôi đứng chết lặng trong bếp. Không phải tiếc đồ ăn, mà là cảm giác riêng phần dành cho con mình bị người khác vô tư dùng như chuyện đương nhiên.

Đỉnh điểm là hôm nhà có khách. Người thân bên nước ngoài về chơi, mua một ít bò Kobe cũng phải tiền triệu sang ăn thử cho biết. Thịt ít lắm vì quá đắt, tôi chỉ định để khách với con nhỏ ăn tượng trưng.

Vậy mà cô giúp việc ngồi vào bàn, gắp liên tục không để ý ai. Tôi nhìn chồng rồi nháy mắt mấy lần mà cô vẫn tỉnh bơ. Đến lúc thấy không khí hơi khác, cô đặt đũa xuống, mặt lạnh tanh:

– Thôi tôi no rồi.

Sau bữa đó cô dỗi nguyên hai ngày.

Tôi bắt đầu nhận ra cô luôn muốn mọi thứ phải ngang bằng chủ nhà. Từ đồ ăn, cách sinh hoạt cho tới chuyện dùng điều hòa. Chỉ cần cảm thấy mình “kém phần” là cô thái độ ngay.

Ảnh minh họa

Nhiều hôm tan làm về, nhìn căn nhà bừa bộn, con khóc, cô ngồi than mệt mà tôi muốn bật khóc theo. Tôi đi làm gần nhà nên trưa nào cũng tranh thủ chạy về trông con để cô ngủ từ 12h đến 2h chiều. Chiều 5 giờ tôi về là lại phụ chăm con cùng. Thế nhưng cô vẫn luôn miệng kêu vất vả.

Có lần chồng tôi bảo:

– Hay thôi đổi người khác?

Nhưng đổi giúp việc đâu phải chuyện dễ. Người chăm được trẻ nhỏ, ở sạch sẽ, lại thật thà bây giờ khó kiếm vô cùng. Nghĩ tới cảnh phải làm quen người mới, giao con cho người lạ, tôi lại chùn bước.

Tôi không ghét cô, cũng hiểu ai đi làm cũng muốn được thoải mái, được tôn trọng. Nhưng tôi thấy ranh giới giữa “thoải mái” và “quên vị trí của mình” mong manh quá.

Điều làm tôi mệt nhất không phải tiền điện hay vài miếng cá hồi, mà là cảm giác trong chính ngôi nhà của mình, tôi luôn phải dè chừng cảm xúc của người giúp việc. Nói mạnh sợ cô tự ái bỏ việc, im lặng thì bản thân ấm ức.

Nhiều đêm nằm chen chúc giữa hai con, nghe tiếng điều hòa phòng bên chạy vù vù mà tôi chợt thấy buồn. 

Tôi không biết phải làm gì nữa?

Tâm sự từ độc giả tuvi...

CHI CHI