Tôi tên Linh, 29 tuổi, đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8. Đây là đứa con mà hai vợ chồng tôi đã chờ đợi suốt gần hai năm sau ngày cưới.
Từ lúc biết tin có thai, cuộc sống của tôi gần như xoay tròn quanh chiếc bụng ngày một lớn lên: ăn gì, uống gì, ngủ thế nào, đi đứng ra sao… tất cả đều được cân nhắc kỹ càng. Những tháng đầu, tôi nghén nặng đến mức chỉ ngửi mùi cơm cũng buồn nôn, có ngày chẳng ăn nổi gì, người lúc nào cũng mệt lả.
Chồng tôi - Tuấn gần như gánh hết mọi việc trong nhà. Anh dậy sớm đi làm, tối về lại lo cơm nước, giặt giũ, còn tranh thủ tìm hiểu đủ thứ kiến thức chăm vợ bầu. Có những đêm tôi nôn liên tục, anh thức trắng ngồi bên cạnh, vừa lau mặt vừa dỗ dành. Tôi từng nghĩ, mình thật may mắn khi lấy được một người chồng như vậy.
Những tháng cuối thai kỳ, khi cơ thể tôi càng nặng nề, anh càng cẩn thận hơn. Đi đâu cũng dặn dò đủ thứ, thậm chí còn xin làm gần nhà để tiện chăm sóc. Tôi từng tin rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều ổn.
Cho đến khi những lời xì xào bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là vài câu nói bâng quơ của hàng xóm: “Dạo này chồng em bận gì mà đi suốt thế?”, rồi “Chị thấy anh Tuấn hay ghé vào căn nhà cuối hẻm gần chợ đó, mang theo sữa, hoa quả các kiểu nữa…”. Tôi nghe qua rồi bỏ qua, nghĩ chắc anh có việc riêng. Nhưng càng về sau, những lời đồn càng rõ ràng hơn, thậm chí có người còn nói thẳng: “Có người thứ ba đó em, đừng chủ quan”.
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Ảnh minh hoạ.
Đúng là dạo gần đây, Tuấn có nhiều biểu hiện lạ. Anh đi sớm hơn bình thường, về thì muộn. Có hôm tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm, không thấy anh đâu. Gọi điện, anh chỉ nói ngắn gọn: “Anh có việc chút, em ngủ đi”. Ánh mắt anh cũng có gì đó mệt mỏi, nhưng lại né tránh khi tôi hỏi.
Càng gần ngày sinh, tôi càng trở nên nhạy cảm. Tôi không dám hỏi thẳng, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ. Những đêm nằm một mình, tôi cứ tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh tồi tệ nhất.
Rồi một buổi chiều, tôi quyết định đi theo anh đi làm.
Tôi ngồi trên taxi, tim đập dồn dập khi thấy anh dừng xe trước đúng căn nhà mà mọi người vẫn nhắc đến. Từ xa, tôi nhìn thấy anh bước vào trong rất quen thuộc, như thể đã đến đó nhiều lần.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi thứ như sụp xuống. Tôi đứng lặng một lúc rất lâu, rồi không hiểu sao lại bước tới, gõ cửa.
Người mở cửa không phải là một cô gái trẻ như tôi từng tưởng tượng, mà là một bà cụ tóc bạc, dáng người gầy yếu. Bà nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cũng sốc không kém. Phía sau, tôi thấy Tuấn đang cúi người lau dọn, còn trên giường là một người đàn ông nằm bất động, chân bó bột, bên cạnh là thuốc men và dụng cụ y tế.
Anh quay lại, sững người khi thấy tôi. Mọi hiểu lầm tan biến ngay giây phút đó.
Người nằm trên giường là bạn thân của anh - người vừa gặp tai nạn cách đây vài tuần. Nhà chỉ có mẹ già, không ai chăm sóc. Suốt thời gian qua, anh âm thầm chạy qua chạy lại phụ giúp, từ việc dọn dẹp, nấu nướng đến lo giấy tờ viện phí. Thậm chí, anh còn cho mượn cả trăm triệu để bạn mượn chạy chữa.
“Anh sợ em biết sẽ lo, ảnh hưởng đến em bé… Em bầu bí mệt mỏi, lại sắp sinh rồi”, anh nói, giọng đầy áy náy.
Tôi đứng lặng, cổ họng nghẹn lại.
Bao nhiêu ngày qua, tôi đã sống trong nghi ngờ, trong nỗi sợ bị phản bội. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang một mình gánh thêm trách nhiệm, cố giấu đi để tôi được yên tâm dưỡng thai. Tôi vừa thương, vừa giận.
Giận vì anh không nói, để tôi phải tự mình chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng cũng thương vì anh đã âm thầm làm tất cả, không một lời than thở.
Trên đường về, cả hai đều im lặng. Đêm đó, tôi quay lưng lại phía anh, nhưng khi cảm nhận được bàn tay anh đặt nhẹ lên bụng mình, nơi con đang đạp khẽ, nước mắt tôi lại rơi.
“Lần sau… đừng giấu em nữa”, tôi nói nhỏ. Anh khẽ siết tay tôi, như một lời hứa.
Có những sự im lặng xuất phát từ yêu thương. Nhưng đôi khi, chính sự im lặng ấy lại khiến người ở bên cạnh tổn thương nhiều hơn cả những điều tồi tệ nhất.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: linhphan...@gmail.com