Hôn trộm chị sếp mình yêu thầm, hôm sau chị ấy ghé tai tôi nói: “Không có ai đâu, cứ hôn đi”

Tôi từng nghĩ điều ngu ngốc nhất mình làm trong đời là hôn sếp sau một buổi liên hoan công ty.

Tôi làm nhân viên marketing cho một công ty ở Hà Nội. Người tôi thích là chị Mai Anh, trưởng phòng của mình, hơn tôi 4 tuổi.

Ngày đầu chị về nhận chức, tôi chỉ thấy chị là một người phụ nữ rất đẹp, khí chất và lạnh lùng. Nhưng càng làm việc cùng, tôi càng bị chị chinh phục. Chị luôn nghiêm túc, công bằng, chưa từng lớn tiếng với nhân viên. Có lần tôi tăng ca đến hơn 9 giờ tối, chị đi ngang qua đặt xuống bàn một hộp bánh mì rồi nói:

- Ăn đi rồi làm tiếp, đừng để đau dạ dày.

Một câu nói rất bình thường lại khiến tôi nhớ mãi.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý mọi thứ về chị. Biết chị luôn đến công ty sớm, chỉ uống cà phê đen không đường, mỗi khi áp lực thường đứng vài phút trước cửa sổ rồi mới quay lại làm việc.

Tôi thích chị nhưng chưa từng dám thể hiện, vì tôi chỉ là một nhân viên bình thường, còn chị là trưởng phòng, vừa giỏi vừa xinh đẹp. Tôi luôn nghĩ hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau.

Suốt 15 tháng, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn chị. Mọi chuyện thay đổi sau buổi liên hoan cuối quý.

Tôi yêu thầm chị sếp nhưng không dám nói. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy cả phòng ăn uống rất vui. Tôi bị đồng nghiệp ép vài ly bia rồi thêm mấy chén rượu. Khi mọi người ra về, tôi chuẩn bị xuống tầng hầm lấy xe thì gặp chị. Thấy tôi loạng choạng, chị bước tới hỏi:

- Hay chị gọi xe cho em về nhé, chứ uống bia rượu vào rồi đừng lái xe.

Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước hoa của chị. Không hiểu sao lúc ấy mọi lý trí đều biến mất. Tôi giữ lấy vai chị rồi cúi xuống hôn. Chỉ vài giây thôi.

Ngay sau đó tôi hoảng hốt buông tay, quay người chạy thẳng vào thang máy. Suốt đêm đó tôi không ngủ, sáng hôm sau còn định viết đơn xin nghỉ việc trước khi đến công ty. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn đến.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, điện thoại hiện tin nhắn từ chị, vỏn vẹn 3 từ:

- Vào phòng chị.

Tôi bước vào với tâm trạng như người chờ tuyên án. Chưa để chị nói, tôi đã cúi đầu:

- Em xin lỗi. Em biết mình sai. Chị xử lý thế nào em cũng chấp nhận.

Chị nhìn tôi rất lâu rồi bất ngờ bật cười:

- Tan làm lên sân thượng gặp chị.

Chỉ vậy rồi chị tiếp tục làm việc, còn tôi cả ngày hôm ấy chẳng làm nổi việc gì. Tôi nghĩ đủ mọi khả năng, từ bị sa thải đến bị yêu cầu chuyển bộ phận.

Đúng 6 giờ chiều, tôi lên sân thượng. Gió rất lớn. Chị đứng tựa lan can, quay lại nhìn tôi hỏi:

- Tối qua em hôn chị vì say thật à?

Tôi lắc đầu:

- Không. Em thích chị từ lâu rồi. Chỉ là mượn rượu để lấy can đảm.

Chị khẽ cười:

- Chị biết.

Nghe 2 từ chị thốt ra, tôi sững người vì kinh ngạc.

Sáng đó, chị sếp gọi tôi vào phòng chị nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Chị kể đã nhận ra điều đó từ lâu qua ánh mắt tôi mỗi lần họp, cách tôi lúng túng khi nói chuyện với chị và việc tôi luôn tìm cơ hội được tham gia những dự án chị phụ trách.

- Chị cứ nghĩ em sẽ chủ động. Ai ngờ chị đợi hơn một năm mà em vẫn im lặng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chị bước đến, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimet. Khóe môi chị cong lên đầy tinh nghịch, ghé tai tôi thì thầm:

- Ở đây không có ai đâu... cứ hôn đi.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Đến lúc hoàn hồn, tôi mới ôm lấy chị. Lần này không còn là nụ hôn bốc đồng vì men rượu, mà là lời đáp lại sau quãng thời gian dài cả hai cùng chờ đợi.

Sau hôm đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Ở công ty, cả hai vẫn giữ đúng khoảng cách giữa trưởng phòng và nhân viên, chỉ khi tan làm mới cùng nhau đi ăn, xem phim hay dạo phố.

3 tháng sau, chuyện tình cảm của chúng tôi bị đồng nghiệp phát hiện. Tôi định xin nghỉ việc để tránh lời đàm tiếu, nhưng cô ấy phản đối. Cuối cùng, cô ấy chủ động xin chuyển sang chi nhánh khác. Biết chuyện, tôi rất áy náy.

- Đáng lẽ người nghỉ phải là anh mới đúng.

Cô ấy chỉ mỉm cười nói:

- Anh còn trẻ, dự án này là cơ hội của anh. Còn em chuyển công tác cũng là một bước phát triển mới. Đừng nghĩ em hy sinh điều gì cả.

Tôi biết cô ấy nói vậy chỉ để tôi bớt day dứt. Một năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn. Đám cưới không quá rình rang, nhưng đủ đầy tiếng cười của hai bên gia đình.

Đến giờ, mỗi lần nhớ lại nụ hôn đầu tiên với hơi men ấy, tôi vẫn thấy mình quá liều. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Bởi sau tất cả, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là nụ hôn ấy, mà là việc người tôi âm thầm yêu suốt 15 tháng cũng đã lặng lẽ đợi tôi ngỏ lời từ rất lâu.

Hóa ra trong tình yêu, đôi khi chỉ cần một người đủ dũng cảm bước thêm một bước, hai người đã có thể cùng đi hết quãng đường còn lại.

CẨM TÚ