Khệ nệ bụng bầu về quê ăn Tết, thấy cảnh chồng cũ ở bến xe tôi liền nhắn anh xin tái hôn

Tôi đã nghĩ đây là cái tết đầu tiên mình làm mẹ đơn thân.

Dịp Tết năm nay đến với tôi theo cách không ai mong muốn. Ba tháng trước, tôi và chồng cũ ký vào đơn ly hôn khi đứa bé trong bụng tôi mới hơn hai tháng. Giờ đây, tôi khệ nệ ôm cái bụng bầu đã lộ rõ, một mình bắt xe về quê ăn Tết, mang theo đủ thứ cảm xúc lẫn lộn: tủi thân, mệt mỏi, nhưng cũng xen lẫn một chút hy vọng mơ hồ mà chính tôi cũng không dám gọi tên.

Chúng tôi là bạn học cùng cấp 3, cùng quê, yêu nhau từ những năm tháng còn ngồi chung bàn học thêm. Sau này đi làm, cưới nhau, cuộc sống không phải màu hồng nhưng cũng đủ bình yên.

Chỉ là, khi tôi mang thai, mọi thứ lại trật khỏi quỹ đạo. Anh phải đi công tác dài ngày ngoài Bắc, kinh tế gia đình thì sa sút vì gánh nợ của bố mẹ anh. Áp lực đè nặng lên vai cả hai. Anh chọn cách lùi lại, tự nguyện ly hôn, nói rằng không muốn tôi phải chịu khổ cùng mình lúc này. Anh hứa, khi nào ổn định sẽ quay về, bù đắp cho mẹ con tôi.

Nhưng lúc ấy, tôi mang thai hormone thay đổi, tâm lý nhạy cảm đến mức chỉ cần một câu nói cũng có thể bật khóc. Tôi không nghe được chữ “chờ”, càng không chịu nổi cảm giác bị bỏ lại. Chúng tôi cãi nhau, rồi mệt mỏi, rồi ký đơn trong im lặng.

Ly hôn xong, tôi ở lại thành phố làm việc, anh ra Bắc. Trên giấy tờ, chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng trong thực tế, anh chưa từng biến mất. Anh nhắn tin hỏi han mỗi ngày, đều đặn chu cấp tiền khám thai, tiền sinh hoạt. Có lần tôi mệt, anh gọi video chỉ để nhìn tôi ăn hết bát cháo.

Vậy mà, tôi vẫn tự nhủ: thôi, coi như duyên mình đến đây là hết.

Cho đến sáng hôm đó, ở bến xe.

Ảnh minh hoạ.

Tôi kéo vali, tay còn lại đỡ bụng, chen chúc giữa dòng người về quê ăn Tết. Khi đang loay hoay tìm chỗ ngồi, tôi bỗng khựng lại vì thấy một dáng người quen thuộc ở hàng ghế gần cửa sổ. Là anh. Gầy hơn, sạm đi, nhưng vẫn là dáng ngồi cúi đầu mà tôi đã quá quen.

Anh đang nghe điện thoại, mải mê nói chuyện nên không hề nhìn thấy tôi. Vô tình, màn hình điện thoại anh sáng lên. Tôi đứng chết trân. Hình nền vẫn là ảnh cưới của hai đứa tôi, chụp ở studio nhỏ năm nào. Tim tôi thắt lại. Anh mặc chiếc áo khoác và đội chiếc mũ tôi mua cho anh từ mấy năm trước, lúc lương còn ít nhưng tôi vẫn cố dành dụm để mua vì biết anh thích.

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm, chỉ biết chân mình tự bước tới.

“Anh…”

Anh ngẩng lên, sững người vài giây khi thấy tôi, ánh mắt lướt xuống bụng tôi rồi dừng lại rất lâu. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng loa gọi khách lên xe và mùi khói bụi quen thuộc của bến xe những ngày giáp Tết.

Anh là người lên tiếng trước, giọng khàn đi: “Em… về quê à?”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chuyến xe ấy. Ban đầu là những câu hỏi xã giao, rồi im lặng. Một lúc sau, anh kể rằng anh đã xin nghỉ việc ngoài Bắc. Công việc không ổn, mà anh cũng không chịu nổi cảnh xa nhà, xa tôi và con. Anh về quê, dự định khởi nghiệp từ mảnh đất của gia đình. Không hứa hẹn giàu sang, chỉ mong có một nền tảng đủ vững.

Anh quay sang tôi, nói chậm rãi: “Anh không dám xin em quay lại ngay. Nhưng anh vẫn nghĩ… khi nào anh làm được chút gì đó, anh sẽ quay lại cưới em lần nữa. Và nhất định sẽ làm một người bố tử tế”.

Tôi không khóc. Chỉ thấy sống mũi cay xè. Bao nhiêu ấm ức, tổn thương của mấy tháng qua bỗng dưng dịu xuống. Tôi chợt nhận ra, có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều quá mệt để nắm tay nhau đúng cách.

Khi xe sắp về đến bến quê, tôi nhắn cho anh một tin rất ngắn: “Hay là… mình thử lại từ đầu, anh nhé?”.

Anh không trả lời ngay. Nhưng khi xuống xe, anh đỡ lấy vali cho tôi, đặt tay lên lưng tôi thật khẽ. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, không dám chắc lần này có đi đến cùng không. Chỉ biết, giữa cái Tết lạnh se của quê nhà, tôi không còn thấy mình đơn độc nữa.

Có lẽ, với tôi, đó đã là một khởi đầu đủ ấm.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: annhien...@gmail.com

MINH ANH