Kiểu "con cái trưởng thành sống dựa vào cha mẹ" đang phổ biến, không xin tiền nhưng khiến cha mẹ già cạn kiệt

Cha mẹ dành cả đời để tích cóp, chỉ mong tuổi già được bình yên. Thế nhưng nhiều người lại sẵn sàng rút gần hết số tiền dưỡng già chỉ vì một câu nói: "Con mượn trước, sau này con trả".

Tuần trước, tôi tình cờ gặp dì Trương ở tầng dưới khu chung cư. Dì xách một chiếc túi vải cũ, chậm rãi đi về phía ngân hàng. Thấy vậy, tôi hỏi dì định đi đâu thì dì chỉ cười gượng rồi thở dài: "Dì đi chuyển cho con trai hơn 216 triệu đồng".

Con trai dì hiện làm việc ở thị trấn huyện. Cậu ấy vừa mua một căn hộ và đang chuẩn bị sửa sang trước khi nhận nhà. Gọi điện về, cậu bảo còn thiếu một khoản tiền nên muốn "mượn tạm" của bố mẹ, hứa rằng chỉ cần nhận tiền thưởng quý vào tháng sau sẽ hoàn trả đầy đủ.

Ảnh minh họa

Ít ai biết rằng trước đó, trong tài khoản của dì chỉ có khoảng 288 triệu đồng. Đó là số tiền hai vợ chồng dành dụm nhiều năm để chuẩn bị cho những lần tái khám bệnh tim mạch vành của chú. Thế nhưng cuối cùng, dì vẫn rút hơn 216 triệu đồng chuyển cho con mà không chút do dự.

Sau lần chuyển tiền ấy, dì bị ho kéo dài gần hai tháng. Mọi người khuyên nên đi bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra nhưng dì chỉ lắc đầu, nói rằng uống ít siro ho là được, cố gắng tiết kiệm vì trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu.

Câu chuyện của dì Trương thực ra không phải trường hợp hiếm gặp. Cách đây không lâu, bí thư thôn từng chia sẻ rằng khoảng 70% người trên 60 tuổi trong làng đều đã từng lấy tiền tiết kiệm hoặc tiền dưỡng già để hỗ trợ con cái đi làm ăn xa.

Lý do vay tiền nghe qua đều rất chính đáng. Người thì cần tiền đặt cọc khi chuyển việc, người cần đóng học phí để thi chứng chỉ nghề, người tổ chức đám cưới, người muốn khởi nghiệp kinh doanh. Hầu như chẳng ai nói thẳng rằng muốn lấy tiền của cha mẹ, họ chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con mượn trước, có tiền sẽ trả ngay."

Trong khi đó, thu nhập của nhiều người cao tuổi lại không hề cao. Chỉ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng/tháng.

Ngay cả ở những địa phương có mức lương hưu cao nhất thì số tiền cũng chỉ vào khoảng 5,6 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhiều nơi chỉ quanh mức 3,6 triệu đồng. Khoản tiền ấy đủ để trang trải những chi phí sinh hoạt cơ bản, nhưng nếu chẳng may đau ốm hoặc gặp biến cố lớn thì gần như không đủ.

Ảnh minh họa

Thực tế, điều khiến nhiều người già lo lắng nhất vẫn là tiền chữa bệnh. Với các bệnh nặng, người bệnh vẫn phải tự chi trả một khoản không nhỏ trước khi được bảo hiểm thanh toán. Nhiều loại thuốc ngoài danh mục vẫn phải tự bỏ tiền mua, chưa kể nếu khám chữa bệnh ở tỉnh khác thì tỷ lệ được bảo hiểm chi trả còn thấp hơn.

Chính vì vậy, số tiền tiết kiệm của người già thường được dành cho những lúc bất đắc dĩ. Đó là thành quả của nhiều năm bán nông sản, làm thuê, làm việc lặt vặt rồi chắt chiu từng chút một để phòng khi đau bệnh.

Một khảo sát cho thấy khoảng 65% gia đình vẫn duy trì mô hình cha mẹ hỗ trợ con cái đã trưởng thành, thậm chí khoảng 30% người trẻ vẫn chủ yếu dựa vào sự chu cấp của bố mẹ.

Bác Lý trong làng tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy.

Vài năm trước, con trai bác nói muốn mở một quán trà sữa ở huyện. Cậu bảo cần tiền thuê mặt bằng và mua sắm thiết bị nên trước tiên lấy hơn 72 triệu đồng từ khoản hỗ trợ sửa nhà của bố mẹ. Sau đó, mỗi tháng lại xin thêm khoảng 3,6 triệu đồng từ tiền lương hưu của bác, hứa rằng khi cửa hàng có lãi sẽ trả lại toàn bộ.

Nhưng quán trà sữa chỉ hoạt động được 8 tháng rồi đóng cửa. Người con nói việc kinh doanh thua lỗ nên cần thêm thời gian.

Ảnh minh họa

2 tháng sau, bác Lý bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Bệnh viện yêu cầu đóng tạm ứng gần 29 triệu đồng nhưng trong tài khoản bác chỉ còn khoảng 11 triệu đồng. Cuối cùng, bác phải đi vay hàng xóm gần 18 triệu đồng để đủ tiền nhập viện.

Khi bác nhắc đến khoản tiền đã cho mượn, người con không cãi lại mà chỉ nói: "Bố đợi thêm chút nữa nhé. Con đang tìm việc mới, khi nào nhận lương con sẽ gửi lại ngay."

Thế nhưng không lâu sau, mọi người vẫn thấy cậu đăng ảnh tụ tập ăn lẩu cùng bạn bè trên mạng xã hội.

Nhiều bậc cha mẹ biết rõ như vậy là không ổn nhưng vẫn không nỡ từ chối. Chỉ cần con nhắc đến khó khăn, nhắc đến áp lực tài chính hay tương lai của gia đình nhỏ, họ lại mềm lòng. Hơn nữa, nếu không giúp, đôi khi họ còn bị người thân trách rằng cha mẹ vô tâm, không biết hỗ trợ con cái.

Có những người con rất khéo léo trong cách làm cha mẹ nguôi ngoai. Dịp lễ Tết, họ mua vài hộp sữa, ít hoa quả hoặc mừng tuổi bố mẹ vài triệu đồng. Người già thấy con còn nhớ đến mình thì xúc động, càng ngại nhắc chuyện trả nợ. Họ tự nhủ rằng con cái cũng đang vất vả, việc làm ăn có lúc thành công lúc thất bại, thôi thì chờ thêm một thời gian nữa.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến khi chính bản thân họ cần dùng tiền mới nhận ra tài khoản tiết kiệm gần như đã cạn. Họ cần mua thuốc điều trị viêm phế quản khi trở trời, cần đóng tiền tạm ứng nếu chẳng may bị ngã phải nhập viện, hay đơn giản là sửa lại đường ống nước trong nhà cũng phải cân nhắc từng đồng.

Ảnh minh họa

Gần đây, tôi còn biết thêm một câu chuyện. Một cụ bà đã đưa cho con trai khoảng 720 triệu đồng tiền dưỡng già để giúp con trả tiền đặt cọc mua nhà. Người con hứa sau này khi mẹ nghỉ hưu sẽ chu cấp mỗi tháng khoảng 7,2 triệu đồng.

Nhưng sau khi mua nhà xong, kinh tế của người con cũng eo hẹp. Đến năm ngoái, cụ bà không may bị gãy xương đùi, phải phẫu thuật với chi phí gần 216 triệu đồng. Khi mẹ cần tiền, người con chỉ biết nói: "Con mới mua xe nên giờ cũng hết tiền rồi. Hay mẹ thử hỏi vay người thân xem."

Nghe xong câu chuyện ấy, tôi cứ trăn trở mãi.

Cha mẹ dành cả đời để tích cóp, chỉ mong tuổi già được bình yên. Thế nhưng nhiều người lại sẵn sàng rút gần hết số tiền dưỡng già chỉ vì một câu nói: "Con mượn trước, sau này con trả".

Đến khi biến cố bất ngờ xảy ra, thứ thiếu nhất không phải là tình yêu thương của con cái, mà lại chính là khoản tiền từng được dành để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của chính họ.

Còn bạn, nếu rơi vào tình huống con cái cần vay khoản tiền lớn từ số tiền dưỡng già của cha mẹ, bạn sẽ lựa chọn giúp ngay hay cân nhắc kỹ trước khi quyết định? 

CHI CHI