Lấy chồng lương 200 triệu/tháng được chiều sướng như tiên, thế nhưng tối nào đặt lưng xuống giường tôi cũng ứa nước mắt

Nhìn cuộc sống của tôi, nhiều người vẫn bảo: “Còn mong gì hơn nữa”.

Nếu chỉ nhìn cuộc sống bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là một trong những người phụ nữ may mắn trong hôn nhân. 

Tôi kết hôn khi còn khá trẻ. Những năm đầu làm vợ, cuộc sống của hai đứa tương đối êm đềm. Chồng bận rộn với công việc nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần, nếu không phải đi đâu, anh thường đưa tôi ra ngoài ăn uống hoặc cả hai đơn giản ở nhà nấu cơm.

Mẹ chồng cũng rất tâm lý. Bà ít can thiệp vào cuộc sống riêng của các con, thi thoảng lại mua đồ ăn hoặc gọi điện hỏi tôi thích món gì để bà nấu.

Chồng tôi có thu nhập khoảng 200 triệu đồng/tháng, kinh tế gia đình khá thoải mái. Từ ngày cưới, anh chưa bao giờ để tôi phải đau đầu vì chuyện tiền bạc. 

Tôi thích gì, muốn đi đâu, anh đều chiều trong khả năng. Bạn bè thường trêu tôi lấy chồng xong chẳng khác nào “được chiều như tiên”.

Tôi cũng biết mình may mắn. Thế nhưng có một chuyện rất ít người biết. Suốt thời gian qua, đêm nào đặt lưng xuống giường, tôi cũng căng thẳng. 

Có hôm chồng đã ngủ say, tôi vẫn nằm nhìn trần nhà đến gần sáng. Có lúc quay sang nhìn anh, nước mắt lại tự nhiên chảy xuống. Chồng càng tốt, tôi càng thấy có lỗi.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi đã kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có con. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ suốt thời gian dài. Ban đầu, hai vợ chồng không quá sốt ruột. Chúng tôi nghĩ con cái là duyên, cứ thoải mái rồi em bé sẽ đến. Nhưng một năm rồi hai năm trôi qua, những chiếc que thử thai tôi lén mua vẫn chỉ hiện một vạch.

Đi khám, tôi được biết mình mắc buồng trứng đa nang. Từ đó, chuyện có con dần trở thành nỗi ám ảnh. Chồng chưa từng trách móc. Mỗi lần thấy vợ buồn, anh đều bảo: “Không có tự nhiên thì mình tìm cách khác”.

Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi quyết định tìm đến IVF. Tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào lần đầu tiên. Sau quá trình kích thích buồng trứng, tôi chỉ chờ đến ngày chọc hút trứng. 

Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi có một lần vận động mạnh. Khi quay lại bệnh viện, tôi nhận tin nang noãn đã rụng trước thời điểm dự kiến nên không thể thu được trứng như kế hoạch. Tôi suy sụp.

Trên đường về, trong đầu tôi chỉ có hai chữ “giá như”. Giá như mình cẩn thận hơn, giá như hôm ấy đừng vận động mạnh...

Về đến nhà, tôi ôm chồng khóc. Anh không trách lấy một câu, chỉ xoa lưng vợ: “Không được lần này thì chúng mình cùng làm lại. Có phải lỗi của em đâu”.

Ảnh minh hoạ.

Mẹ chồng biết chuyện cũng chỉ dặn tôi nghỉ ngơi, giữ sức khỏe rồi từ từ tính tiếp. Không một ai gây áp lực cho tôi. Người gây áp lực nhiều nhất lại chính là bản thân tôi.

Có những tối nằm cạnh chồng, tôi cứ nghĩ anh thương mình như vậy, gia đình anh đối xử với mình tốt như vậy, tại sao một điều tưởng chừng rất bình thường là có một đứa con lại khó đến thế?

Có lần chồng phát hiện vợ thức gần sáng. Tôi bật khóc, nói hết những suy nghĩ đã giấu lâu nay. Anh ôm tôi rồi nói: “Anh lấy em để sống với em, đâu phải chỉ để em sinh con”. Câu nói ấy khiến tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện khác đi.

Hiện tại, tôi đang chờ cơ thể ổn định để tiếp tục hành trình tìm con. Tôi vẫn lo và vẫn mong ngóng từng ngày, nhưng đang học cách không biến mong muốn làm mẹ thành lý do để dằn vặt chính mình. 

Có thể con chỉ đến với vợ chồng tôi muộn một chút. Và trong những ngày chờ con, tôi muốn mình vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, trân trọng người chồng đang ở bên cạnh. Để một ngày nào đó, nếu con thực sự đến, tôi có thể kể rằng bố mẹ đã chờ con rất lâu, nhưng đó không chỉ là những tháng ngày nước mắt mà còn là hành trình cả hai cùng nắm tay nhau đi qua.

* Tâm sự từ độc giả: mylinh...

MINH ANH