Lời than thở của người phụ nữ 68 tuổi: Vừa trông cháu, vừa chăm mẹ già U100, tôi mệt muốn khóc mỗi ngày

“Không ai chăm mẹ tôi ngoài tôi. Tôi vừa chăm mẹ 90 tuổi, vừa trông cháu, mệt mỏi đến mức khóc mỗi ngày. Tại sao về già tôi vẫn khổ đến thế?”.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường nói nhiều về “khủng hoảng tuổi trung niên”, nhưng lại quên mất một cuộc khủng hoảng thầm lặng khác: khủng hoảng tuổi già.

Ai cũng nghĩ người trung niên chịu nhiều áp lực, còn người già thì sống thong thả. Nhưng thực tế, không ít người lớn tuổi cũng đang vật lộn với những nỗi lo, sự bất lực và cô đơn mà ít ai hiểu được.

Tôi từng nghĩ khi nghỉ hưu, bước sang tuổi 60, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi cha mẹ già yếu, trong khi bản thân cũng không còn khỏe mạnh như trước, tôi mới hiểu rõ cảm giác bị kẹt giữa hai đầu: vừa chăm cha mẹ, vừa nuôi con, chăm cháu. Hóa ra, những năm cuối đời cũng chẳng hề dễ dàng.

Ảnh minh họa

Cuộc sống của mỗi người đều có những khổ tâm riêng. Sống lâu chưa chắc đã “tốt”, bởi bạn sẽ cần nhiều sức lực, tiền bạc và tinh thần hơn để chống chọi với quá nhiều áp lực của tuổi già. Nhưng dù khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn không thể bỏ rơi cha mẹ, những người đã dành cả đời chăm sóc mình.

Tôi viết bài này vì nhận được lá thư đầy nước mắt của một cụ bà. Đọc xong, tôi thực sự thấy xót xa. Chúng ta – những người ngoài cuộc – chỉ có thể cảm thông, nhưng lại không thể giúp bà bớt đi gánh nặng.

Dưới đây là câu chuyện của một người phụ nữ sắp bước sang tuổi 70, nhưng vẫn phải đối mặt với những áp lực như thời trung niên.

Lời tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ 68 tuổi

Tôi từng nghĩ tôi và các anh chị em không phải lo chuyện chăm sóc cha mẹ khi về già. Nhưng tôi đã nhầm. Bố tôi mất 5 năm trước, và cảm giác đầu tiên của tôi là… nhẹ nhõm, bởi tôi đã quá mệt mỏi. Giờ 68 tuổi, tôi cảm giác cơ thể mình không chịu đựng nổi nữa.

Gia đình có bốn anh chị em. Em trai út thì đang chống chọi với ung thư phổi. Chị gái cả 77 tuổi, thường xuyên phải uống thuốc. Mẹ tôi 96 tuổi, sau cú ngã thì không thể tự chăm sóc bản thân. Sau đó, bà mắc Alzheimer, trí nhớ suy giảm nhanh chóng. Ngay cả khi có đông con cháu, trách nhiệm cuối cùng vẫn chỉ đổ dồn lên hai chị em tôi.

Không chỉ chăm mẹ, tôi còn phải chăm cả cháu nhỏ. Con trai tôi mới sinh đứa thứ hai, và giao toàn bộ việc trông con cho tôi, nói rằng “vợ chồng con bận quá”. Từ khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi. Con tôi sinh con quá muộn, và ở tuổi 68, tôi vẫn phải chăm trẻ nhỏ mỗi ngày.

Đêm xuống, tôi thường lén đi ra ngoài khóc một mình. Mẹ già khó tính, chồng đau yếu, con cái ỷ lại, tất cả khiến tôi thấy ngột ngạt như không thể thở được.

Con trai tôi từng đề nghị đưa bà nội vào viện dưỡng lão, nhưng anh chị em tôi không đồng ý. Hàng xóm sẽ dị nghị: “Bốn đứa con mà đẩy mẹ vào viện dưỡng lão, thật bất hiếu”. Lương hưu của tôi lại không đủ để chi trả lâu dài.

Tôi vừa mong mẹ sống thêm vài năm, vừa mong mình được nghỉ ngơi. Cảm giác mâu thuẫn ấy cứ giày vò từng ngày.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu làm việc từ rất sớm, bố mẹ không giúp trông con, tôi nuôi con bằng chính sức mình. Tưởng rằng về già sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ tôi vẫn quay cuồng không ngừng. Có lẽ số phận tôi là vậy, một vòng đời không có lấy một phút bình yên.

Với chuyện chăm sóc người già, tôi chỉ mong bản thân có thể tự lo được càng lâu càng tốt, đừng để mình trở thành gánh nặng. Con cái hiếu thảo thì tốt, nhưng nếu bị ép buộc, đó là nỗi buồn lớn nhất.

Cuối cùng, dù khó khăn thế nào, tôi vẫn phải cố gắng bước tiếp. Đó là sức mạnh duy nhất mà con người có thể dựa vào khi về già.

Một lá thư khiến tôi xúc động

Đọc câu chuyện của bà, tôi càng hiểu rõ hơn cuộc sống gian khó của thế hệ trước. Họ không có của hồi môn, chẳng được cha mẹ hỗ trợ tài chính, không có khái niệm “nuôi con có ông bà phụ”. Hôn nhân thời ấy là hai con người nghèo cùng nhau xây tổ ấm, dù không có nhiều tình cảm vẫn gắn bó trọn đời.

Họ nuôi con trong thiếu thốn, luôn lo cho con tốt hơn bản thân, nuông chiều và bảo bọc quá mức. Nhưng chính điều đó khiến nhiều đứa trẻ trở nên ỷ lại, thiếu tự lập. Và khi họ già đi, cũng chính những đứa trẻ ấy không thể cho họ gì nữa.

Tuổi 70 chăm mẹ 90 tuổi – bạn có thể tưởng tượng sự bất lực ấy lớn đến mức nào?

Một người bạn của mẹ chồng tôi từng nói:

“Không ai chăm mẹ tôi ngoài tôi. Tôi vừa chăm mẹ 90 tuổi, vừa trông cháu, mệt mỏi đến mức khóc mỗi ngày. Tại sao về già tôi vẫn khổ đến thế?”.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi chỉ khẽ an ủi:

“Đó là mẹ của em. Người già như trẻ nhỏ. Đây là những năm cuối của họ. Hãy cố gắng hết sức để sau này mình không hối hận.”

Cuối cùng, dường như chỉ còn một từ để giải thích tất cả: chịu đựng.

Làm sao để hiếu thảo khi bản thân cũng đã kiệt sức?

Nhiều vấn đề trong cuộc sống bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Nếu kinh tế khá hơn, thuê người chăm sóc sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Nhưng phần lớn người già lại không đủ khả năng để làm điều đó.

Vậy phải làm sao?

1. Giữ tinh thần vững vàng và chia sẻ gánh nặng

Đừng ôm hết mọi việc. Anh chị em phải phối hợp, dù ít dù nhiều.

2. Huy động sự hỗ trợ của con cái khi cần

Con cháu phải thấu hiểu, không thể ỷ lại toàn bộ vào người già.

3. Chuẩn bị tài chính từ sớm

Khi có tiền, bạn sẽ bớt phụ thuộc và bớt khổ hơn khi về già.

Ảnh minh họa

4. Hạn chế than phiền, giữ tâm an

Chăm sóc cha mẹ đến cuối đời là bổn phận. Nhẹ nhàng mà làm, đừng để tâm quá nhiều.

5. Đừng tự tạo áp lực vì lời bàn tán

Người đời không sống cuộc sống của bạn, nhưng lại luôn có ý kiến. Hãy buông bớt.

Thực tế, rất ít người già có thể sống an nhàn khi về hưu. Hầu hết đều phải vừa chăm cháu vừa chăm cha mẹ hoặc chồng/vợ bệnh tật.

Romain Rolland từng nói:

“Anh hùng là người nhìn thế giới đúng như nó vốn có – và vẫn yêu thương nó.”

Nếu bạn sống tích cực hơn, chăm sóc cha mẹ với tâm nhẹ nhàng hơn, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều.

CHI CHI