Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi viết ra những dòng này. Ở tuổi ngoài 40, tôi có trong tay gần như tất cả những thứ mà nhiều người đàn ông mơ ước: công việc ổn định, thu nhập cả chính lẫn phụ khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, nhà mặt phố tiền tỷ đứng tên tôi, bố mẹ là công chức nghỉ hưu có lương cao. Tôi đi làm bằng xe Rolls-Royce, bước ra ngoài luôn tự tin vì nghĩ rằng mình thành đạt, có vị thế.
Vậy mà ngày tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về vợ nghèo không công ăn việc làm, tôi chết lặng. Không phải vì tôi không đủ điều kiện kinh tế. Không phải vì tôi thua kém ai. Chỉ vì một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Ảnh minh họa
Ngày chúng tôi ra tòa làm thủ tục ly hôn, tôi hoàn toàn tự tin. Tôi nghĩ mọi thứ đã rõ ràng. Con còn nhỏ, nhưng tôi có điều kiện vật chất tốt hơn. Tôi có nhà riêng, có xe, có ông bà nội sẵn sàng hỗ trợ. Tôi có thể thuê bảo mẫu giỏi nhất, cho con học trường tốt nhất. Tôi tin rằng chỉ cần xét trên giấy tờ, tôi là lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều so với cô ấy.
Vợ tôi ngồi bên kia, bình tĩnh đến lạ. Cô ấy không tranh cãi, không khóc lóc. Thái độ đó càng khiến tôi tin rằng phần thắng nằm trong tay mình.
Cho đến khi cô ấy đưa ra một phong bì. Bên trong là kết quả giám định ADN.
Đứa trẻ tôi nuôi suốt 10 năm qua… không phải con ruột của tôi.
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc đó. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Tôi quay sang nhìn cô ấy, không tin nổi. Tôi nghĩ đó là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng không, kết quả được xác nhận bởi cơ quan chuyên môn, có dấu đỏ rõ ràng.
Tòa án im lặng vài giây rồi tiếp tục quy trình. Với kết quả đó, đứa trẻ về mặt pháp lý không phải con ruột tôi. Quyền nuôi con đương nhiên thuộc về mẹ.
Tôi ra khỏi phòng xử mà đầu óc trống rỗng.

Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ mình thất bại vì tiền bạc không đủ mạnh. Nhưng hóa ra, tôi thất bại vì chính cuộc hôn nhân mà tôi đã xây dựng.
Vợ tôi từng là người có học, có bằng cấp, có công việc ổn định. Thu nhập không thấp. Nhưng sau khi cưới, tôi muốn vợ ở nhà. Tôi không thích việc vợ phải ra ngoài va chạm xã hội. Tôi muốn cô ấy lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ tôi, giữ nhà cửa gọn gàng. Tôi nói tôi đủ sức nuôi cả gia đình, cô ấy không cần phải vất vả.
Thực ra, sâu trong lòng, tôi thích cảm giác mình là người quyết định. Tôi quen với việc kiểm soát. Tôi không cho cô ấy đi làm lại sau cưới. Khi có con, tôi càng lấy lý do “con cần mẹ” để giữ cô ấy ở nhà. Cô ấy muốn đi làm bán thời gian, tôi gạt đi. Cô ấy muốn ra ngoài gặp bạn bè, tôi khó chịu.
Về nhà, tôi chất vấn cô ấy:
- Tôi đi làm vất vả nuôi vợ con, sao cô phản bội tôi? Thằng bé là thế nào?
Cô cười nhạt, nụ cười tôi chưa từng thấy suốt mười năm chung sống.
- Anh còn nhớ những đêm anh ôm điện thoại cười một mình không? Những tin nhắn anh xóa vội khi em bước vào phòng? Anh nghĩ em không biết à?

Ảnh minh họa
Tôi im lặng.
Thực ra tôi biết mình từng sai. Tôi từng nhắn tin với vài cô gái trẻ, chỉ để vui, để chứng tỏ bản thân vẫn còn hấp dẫn. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là trò chuyện qua lại, không đi quá giới hạn. Tôi chưa từng nghĩ nó có thể đẩy cuộc hôn nhân của mình đi xa đến thế.
Cô tiếp lời, giọng đều đều:
- Hôm đó em đọc được hết. Tin nhắn anh hẹn người ta đi uống rượu. Tin nhắn anh nói nếu chưa có vợ chắc anh đã theo đuổi cô ta. Anh đã làm em thấy mình không còn giá trị.
Cô kể rằng tối hôm đó, sau khi đọc hết những dòng tin nhắn ấy, cô đã ra ngoài một mình. Cô đi uống rượu. Lần đầu tiên trong đời cô uống nhiều đến thế và xảy ra tình một đêm với người không quen biết.
- Ngay sáng hôm sau em đã hối hận. Em tự thấy mình ghê tởm. Em nghĩ sẽ không bao giờ để chuyện đó ảnh hưởng đến gia đình. Khi biết mình có thai, em đã hy vọng… hy vọng đó vẫn là con anh.
Em đã sống trong sợ hãi suốt bao năm. Em nghĩ mình có lỗi nên càng cố gắng làm một người vợ ngoan. Ở nhà nội trợ. Chăm con. Chăm bố mẹ chồng. Chịu đựng những lời chì chiết.
Em đã định mang bí mật này chôn giấu kĩ. Nhưng anh biết điều gì khiến em quyết định dừng lại không?
Tôi khàn giọng: “Là gì?”
“Là mẹ anh.”

Ảnh minh họa
Tôi sững sờ.
Cô kể, mẹ tôi nhiều năm qua luôn coi thường cô vì không làm ra tiền. Những câu nói như dao cứa: “Ăn bám chồng”, “Ở nhà chăm con có gì mà vất vả”, “Không có nó thì con trai tôi lấy ai chẳng được”.
Tôi biết mẹ tôi khó tính, nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình.
- Gần đây, mẹ anh còn công khai giới thiệu cho anh một người phụ nữ khác. Bà khen cô ta giỏi giang, kiếm tiền tốt. Bà nói thẳng trước mặt em rằng nếu anh cưới cô ta thì nhà này còn nở mày nở mặt hơn.
Đỉnh điểm là hôm mẹ anh nói sẽ sắp xếp để cô ta về làm việc chung công ty với anh, rồi đưa cô ta đến nhà ăn cơm thường xuyên. Mẹ anh còn nói nếu hợp thì… ở cùng nhà cũng được.
Em đã chịu đựng mười năm. Em nghĩ mình có lỗi nên phải nhẫn nhịn. Nhưng em không thể để con lớn lên trong một ngôi nhà mà mẹ nó bị khinh miệt như vậy. Và em cũng không thể sống tiếp trong sự sợ hãi.
Vì thế, cô quyết định ly hôn.
Vì thế, cô đi làm xét nghiệm ADN.
- Em không làm để trả thù anh. Em chỉ muốn kết thúc tất cả. Em không muốn sau này khi có chuyện gì xảy ra, anh hay mẹ anh lại lôi thân phận đứa bé ra nghi ngờ, làm tổn thương nó.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi đó, không còn lời nào để nói.
10 năm chăm sóc, yêu thương một đứa trẻ không cùng huyết thống. 10 năm tin rằng mình có một gia đình vững chắc. 10 năm không hề biết vợ mình đã cô đơn và tổn thương đến mức nào.
Tôi không chỉ mất vợ.
Tôi không chỉ mất con.
Tôi mất cả niềm tin vào chính bản thân mình.