Vợ tôi mang thai con đầu lòng sau gần 3 năm kết hôn. Những tháng đầu thai kỳ, tôi từng rất háo hức, lần khám thai nào cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng. Thế nhưng càng về sau, chính tôi lại làm một chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Tôi có người phụ nữ khác.
Cô ấy là người tôi quen trong một lần làm việc với đối tác, trẻ hơn tôi 5 tuổi và rất xinh đẹp. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi han, những buổi cà phê sau giờ làm. Vợ mang thai, cơ thể nặng nề nên ít đi đâu, còn tôi lại ngày càng sa vào cảm giác mới mẻ bên ngoài.
Tôi vẫn tự bao biện rằng mình chưa bỏ bê gia đình. Tiền sinh hoạt tôi đưa đủ, đồ cho con cũng mua chẳng thiếu thứ gì. Vợ cần đi khám, nếu bận tôi sẽ đặt xe cho cô ấy.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu tiền bạc không thể thay thế sự có mặt của một người chồng. Đặc biệt, khi thai đã bước vào những tuần cuối, vợ từng dặn tôi rất nhiều lần phải để ý điện thoại vì con có thể chào đời bất cứ lúc nào. Tôi vẫn gật đầu nhưng chẳng để tâm.
Hôm ấy, cô gái tôi đang qua lại gọi điện nói bị sốt cao. Nghe giọng cô ấy mệt mỏi, tôi lập tức chạy sang, mua cháo, thuốc rồi ở lại chăm sóc. Đến tối, thấy cô ấy vẫn sốt cao, tôi quyết định đưa vào bệnh viện kiểm tra.
Vì mải lo làm thủ tục nên tôi chẳng để ý điện thoại. Sau khi bác sĩ tiếp nhận cô ấy, tôi xuống dưới mua nước. Đi ngang qua khu cấp cứu, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng rất quen.

Ảnh minh hoạ.
Là vợ tôi. Cô ấy đang ngồi trên xe lăn, bụng bầu lớn, gương mặt nhợt nhạt. Nhưng điều khiến tôi đứng sững là người bên cạnh cô ấy.
Đó là một người đàn ông mặc vest, dáng vẻ lịch lãm, đeo đồng hồ hàng hiệu. Anh ta liên tục cúi xuống hỏi vợ tôi có đau không, lúc lại đưa nước, lúc chỉnh chiếc chăn phủ trên chân cô ấy. Cách đó không xa còn có một người đàn ông khác cầm điện thoại và túi xách, nhìn giống trợ lý đi cùng.
Đầu tôi nóng bừng. Tôi đang lén lút bên ngoài là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy vợ mình được một người đàn ông lạ chăm sóc trong ngày đi sinh, tôi vẫn không kiểm soát nổi cảm giác ghen tuông.
Tôi bước nhanh tới hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại ở đây với vợ tôi?”
Vợ ngẩng lên nhìn tôi. Không có vẻ vui mừng khi thấy chồng, cô ấy chỉ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Cuối cùng anh cũng biết em đang ở bệnh viện à?”. Sau câu hỏi đó, vợ được y tá đưa lên phòng sinh.
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông mặc vest lên tiếng, kể lại mọi chuyện. Anh nói chiều tối hôm ấy, vợ tôi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài món đồ. Đang ở đó, cô ấy bất ngờ vỡ ối. Hoảng sợ, vợ lập tức gọi cho tôi. Không ai nghe máy.
Cô ấy gọi hết cuộc này tới cuộc khác vẫn không liên lạc được với chồng. Không dám chờ thêm, vợ đành gọi cho anh nhờ giúp đỡ. Khi tới nơi, anh thấy cô ấy gần như không thể tự đi lại nên lập tức đưa vào bệnh viện, đồng thời nhờ trợ lý hỗ trợ làm thủ tục và liên hệ người thân.

Ảnh minh hoạ.
Nghe tới đó, tôi vội lấy điện thoại ra. Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ vợ hiện trên màn hình. Tôi chết lặng. Nhưng vẫn còn một câu hỏi khiến tôi khó chịu: Tại sao giữa lúc nguy cấp như vậy, ngoài chồng và người thân, người vợ nghĩ tới lại là người đàn ông này?
Câu trả lời sau đó càng khiến tôi bất ngờ. Anh chính là mối tình đầu của vợ tôi. Hai người từng yêu nhau từ nhiều năm trước nhưng chia tay trong êm đẹp. Sau đó mỗi người có cuộc sống riêng và giữ quan hệ bạn bè thân thiết.
Hiện anh là chủ tịch một doanh nghiệp, còn người đàn ông đứng phía sau đúng là trợ lý của anh. Chuyện họ từng yêu nhau, vợ đã kể với tôi từ trước. Tôi chỉ chưa từng gặp anh nên hôm nay không nhận ra.
Đúng lúc ấy, phía sau có người gọi tên tôi. Là người bạn gái tôi vừa đưa tới viện. Người yêu cũ của cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt rất lạnh, không nói thêm lời nào. Đợi khi bố mẹ hai bên đến đông đủ, anh chào mọi người rồi cùng trợ lý rời khỏi bệnh viện.
Đêm đó, con tôi chào đời an toàn. Nhìn con được y tá bế ra, tôi vừa mừng vừa ân hận. Trong lúc vợ vỡ ối, gọi chồng liên tục trong hoảng loạn, tôi lại đang chăm sóc một người phụ nữ khác.
Sau khi sức khỏe ổn định, vợ quyết định ly hôn. Tôi xin lỗi, hứa chấm dứt mối quan hệ bên ngoài nhưng cô ấy chỉ nói: “Em không thể quên lý do vì sao lúc em cần nhất, anh lại không nghe máy”.
Sau khi xuất viện, vợ đưa con về nhà ngoại. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, người khiến gia đình tan vỡ chẳng phải mối tình đầu của cô ấy, mà chính là tôi. Tôi hối hận, nhưng đã quá muộn.
* Tâm sự từ độc giả: thanhlong...