Mang bầu về nhà bạn trai bàn chuyện đám cưới, tôi nghẹn ngào khi chạm mặt người đàn ông ấy

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại ông.

Có người nói, mang thai là khoảng thời gian người phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một câu nói ấm áp, một cái nắm tay hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng đủ khiến trái tim rưng rưng. 

Tôi đã từng nghĩ ngày về ra mắt gia đình bạn trai sẽ chỉ là một cột mốc bình thường trước khi cả hai chính thức tổ chức đám cưới. Thế nhưng, không ngờ chuyến đi ấy lại giúp tôi gặp lại người từng âm thầm thay đổi cả cuộc đời mình.

Tôi năm nay 28 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được gần 5 tháng. Thai kỳ diễn ra khá thuận lợi nên hai bên gia đình quyết định chọn một ngày cuối tuần để tôi về quê bạn trai ra mắt họ hàng.

Từ sáng sớm, tôi đã hồi hộp chuẩn bị quần áo, quà cáp rồi cùng anh lên đường. Vì đang mang bầu nên cả nhà ai cũng dặn dò tôi phải đi đứng cẩn thận, ăn uống đầy đủ.

Không khí buổi gặp mặt rất ấm cúng. Người thân của bạn trai liên tục hỏi han chuyện bầu bí, dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe để em bé phát triển tốt. Tôi đang vui vẻ trò chuyện thì bất chợt ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi phía trong.

Ảnh minh hoạ.

Tôi sững người. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy... dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Đó chính là vị bác sĩ từng cứu tôi năm xưa.

Có lẽ với ông, tôi chỉ là một trong hàng nghìn bệnh nhân từng điều trị. Nhưng với tôi, ông là người đã giúp tôi có được cuộc sống hôm nay.

Năm tôi vừa tròn 18 tuổi, sắp tốt nghiệp lớp 12, tôi thường xuyên đau bụng dữ dội. Ban đầu cả nhà nghĩ chỉ là đau bụng thông thường nên cố gắng chịu đựng. Đến khi cơn đau ngày càng nặng, tôi được đưa lên bệnh viện tuyến trên thì bác sĩ kết luận bị u nang buồng trứng và cần mổ gấp.

Gia đình tôi khi ấy vô cùng khó khăn. Bố mất sớm, một mình mẹ làm đủ nghề để nuôi hai chị em ăn học. Nghe thông báo chi phí phẫu thuật, mẹ tôi gần như suy sụp vì không biết xoay tiền ở đâu. Mẹ chạy vạy khắp nơi, vay mượn từng người quen nhưng vẫn chưa đủ.

Đúng lúc ấy, vị bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi đã âm thầm giúp đỡ. Ông cho gia đình tôi mượn tiền để đóng viện phí trước, động viên mẹ tôi cứ yên tâm lo cho con gái, chuyện tiền nong tính sau. Không chỉ vậy, chính ông cũng là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Sau nhiều giờ trong phòng mổ, tôi được thông báo ca mổ thành công. Điều khiến mẹ con tôi vỡ òa hơn cả là bác sĩ nói đã cố gắng bảo tồn tối đa buồng trứng để sau này tôi vẫn có cơ hội làm mẹ.

Ngày ấy, tôi còn quá trẻ, chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "khả năng sinh sản". Chỉ đến khi trưởng thành, nhìn bạn bè kết hôn, sinh con, tôi mới càng thấm thía giá trị của quyết định ấy. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

Ảnh minh hoạ.

Tôi bước lại gần, khẽ chào: “Bác còn nhớ cháu không ạ?”. Ông nhìn tôi khá lâu rồi mỉm cười ái ngại, lắc đầu. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi ông đã chữa bệnh cho biết bao người suốt mấy chục năm làm nghề.

Tôi kể lại ca mổ năm mình 18 tuổi, nhắc tên bệnh viện, thời điểm phẫu thuật và hoàn cảnh gia đình khi ấy. Nghe đến đó, ông bỗng trầm ngâm rồi nở nụ cười hiền hậu. “À... bác nhớ rồi. Hồi ấy cháu còn gầy lắm”.

Ông hỏi thăm sức khỏe, công việc rồi bất ngờ nhìn xuống bụng bầu của tôi. Tôi mỉm cười, đặt tay lên bụng và nói: “Có lẽ, nhờ ca mổ năm ấy mà hôm nay cháu có thể làm mẹ thuận lợi thế này”.

Ông cười, ánh mắt ánh lên niềm vui của một người thầy thuốc đã hoàn thành sứ mệnh. “Thế là tốt rồi. Bác chỉ mong bệnh nhân sau này ai cũng khỏe mạnh, có cuộc sống hạnh phúc”.

Lúc ấy, tôi không biết nói gì ngoài hai tiếng "cảm ơn". Trên đường trở về, tôi cứ đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cử động nhỏ của em bé. Tôi chợt nhận ra thai kỳ của mình không chỉ là món quà của hiện tại mà còn là kết quả của rất nhiều yêu thương, sự tận tâm và lòng tốt đã được gieo từ nhiều năm trước.

* Tâm sự từ độc giả: myngoc...

MINH ANH