Khi cầm trên tay que thử thai hiện lên hai vạch, tôi vừa khóc vì hạnh phúc, vừa run vì sợ, bởi đứa con này đến vào lúc tôi không còn đủ niềm tin vào hôn nhân.
Điều duy nhất tôi mong lúc ấy là em bé được bình an chào đời, còn bản thân có phải làm mẹ đơn thân thêm một lần nữa cũng không còn quá quan trọng.
Cha của con tôi là một chàng trai kém tôi 2 tuổi, học cùng trường đại học nhưng cách nhau 2 khoá. Anh chưa từng kết hôn và cũng chưa từng có con. Chúng tôi gặp lại nhau trong một quán rượu nhỏ, sau hơn 10 năm rời giảng đường đại học. Cơ duyên đưa đẩy cả hai bắt chuyện với nhau là cùng đeo chiếc móc khóa có logo của khoa.
Khi đã tối muộn, cả quán chỉ còn 2 vị khách ngồi đối diện nhau và cùng mang trong lòng những câu chuyện chưa từng kể với ai, anh bắt đầu kéo ghế lại gần tôi hơn.
Tôi bỗng bật khóc tâm sự về 3 lần đổ vỡ, còn anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, không thương hại cũng chẳng hỏi vì sao tôi thất bại nhiều đến thế.
Sự bình tĩnh của anh khiến tôi dần mở lòng, còn sự chân thành của anh khiến tôi lần đầu tiên dám tin rằng quá khứ không phải điều quyết định giá trị của một người phụ nữ.

Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi yêu nhau rất nhẹ nhàng, không ồn ào, không hứa hẹn điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là mỗi ngày đều quan tâm nhau nhiều hơn một chút. Đến khi biết mình mang thai, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng có thể anh sẽ hoảng sợ vì bản thân chưa từng có kế hoạch làm bố.
Thế nhưng, phản ứng của anh lại hoàn toàn ngược lại. Anh ôm lấy tôi thật lâu rồi cười như một đứa trẻ, liên tục hỏi bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, lịch khám thai và những điều cần lưu ý trong từng giai đoạn phát triển của em bé.
Từ hôm ấy, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh hai chữ "dưỡng thai", bởi ngày nào anh cũng nhắc tôi uống vitamin đúng giờ, nấu những món tôi thích và tối nào cũng áp tai vào bụng để nói chuyện với con.
Có những hôm tôi nghén đến mức không ăn nổi cơm, chỉ muốn ăn trái cây chua giữa đêm, anh vẫn lặng lẽ chạy xe đi mua mà không một lời than phiền. Mỗi lần đi siêu âm, người hồi hộp nhất không phải tôi mà lại là anh, bởi chỉ cần bác sĩ nói em bé tăng cân tốt hay tim thai khỏe mạnh là anh vui cả ngày. Nhìn cách anh chăm sóc mẹ con tôi, nhiều người còn trêu rằng đứa bé chưa chào đời đã có một ông bố "nghiện con".
Đến khi thai bước sang tháng thứ 6, anh ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới để mẹ con tôi có một danh phận trọn vẹn. Tôi từ chối ngay vì không còn đủ can đảm khoác váy cưới lần thứ 4, hơn nữa tôi cũng ngại những lời bàn tán của người quen khi biết mình lại chuẩn bị kết hôn sau 3 lần đổ vỡ.
Anh chỉ nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng bảo rằng nếu tôi chưa sẵn sàng thì cả hai cứ dọn về sống chung, còn mọi quyết định khác sẽ chờ đến khi em bé ra đời.
Chính sự tôn trọng ấy khiến tôi càng tin mình đã gặp đúng người. Sau khi chuyển về căn hộ của anh, tôi dành thời gian sắp xếp phòng cho em bé và chuẩn bị những món đồ đầu tiên cho con.

Ảnh minh hoạ.
Một buổi chiều dọn dẹp phòng làm việc, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp giấy cũ được cất rất kỹ trên giá sách, bên trong là hàng chục bông phượng đã ép khô cùng những tấm ảnh thời đại học khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Mặt sau mỗi bông hoa đều ghi dòng chữ: "Dành cho chị", kèm theo ngày tháng từ hơn 10 năm trước. Đúng lúc ấy, anh bước vào, thấy tôi cầm chiếc hộp liền bật cười ngượng ngùng rồi thú nhận rằng mình chính là người đã đặt những bông hoa ấy lên bàn học của tôi suốt 4 năm đại học.
Anh kể rằng ngày ấy vì luôn ôm hoa đi tặng tôi nhưng không dám xuất hiện nên bạn bè trong trường đã đặt cho anh biệt danh là "hồng hài nhi kém cỏi".
Tôi sững người rất lâu vì hoàn toàn không biết người em khóa dưới năm ấy lại âm thầm thích mình lâu đến vậy. Trong ký ức của tôi, những bông hoa bí mật từng là một điều khó hiểu rồi nhanh chóng bị thời gian cuốn trôi, còn với anh, đó lại là một phần thanh xuân được cất giữ cẩn thận suốt hơn mười năm.
Anh cười, rồi nói rằng chưa từng nghĩ có ngày mình được ở cạnh người con gái năm ấy, lại còn chuẩn bị cùng cô ấy đón một em bé chào đời.
Tôi nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu của mình rồi bất giác mỉm cười. Sau ba lần bước ra khỏi hôn nhân với đầy tổn thương, tôi từng nghĩ mình không còn cơ hội có được một gia đình đúng nghĩa, nhưng chính đứa con trong bụng đã đưa tôi gặp lại người luôn âm thầm chờ mình từ những năm tháng tuổi trẻ.
Có lẽ em bé chưa ra đời đã mang đến cho tôi món quà lớn nhất, đó là niềm tin rằng dù hạnh phúc đến muộn, chỉ cần gặp đúng người thì mọi chờ đợi đều xứng đáng.
* Tâm sự từ độc giả: myngan...