Vợ chồng tôi lấy nhau đã vài năm, có một bé nhỏ. Cuộc sống ở thành phố không dư dả nhưng cũng tạm ổn. Hai vợ chồng đi làm, cuối tháng trả tiền nhà, tiền học cho con, chi tiêu đủ thứ, nhiều khi nhìn lại chẳng còn bao nhiêu.
Dù vậy, năm đó chúng tôi vẫn quyết định đón mẹ lên ăn Tết cho vui cửa vui nhà. Nghĩ bụng, cả năm bà ở quê một mình, Tết nhất sum vầy vẫn hơn.
Trước khi mẹ lên, tôi dọn dẹp phòng ngủ khách thật sạch sẽ, thay ga giường mới, mua mấy loại bánh trái bà thích. Tôi còn tự nhủ phải cố gắng nấu ăn đậm đà hơn một chút cho hợp khẩu vị người lớn tuổi.
Nhưng ngay từ ngày đầu, tôi đã thấy mẹ có gì đó không thoải mái. Bà bước vào nhà mà cứ rụt rè. Tôi bảo:
- Mẹ lên đây ở cùng chúng con cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé mẹ.
Bà chỉ cười hiền:
- Ừ, mẹ biết rồi, các con cứ làm việc của mình đi.
Nói vậy thôi chứ bà chẳng bao giờ thật sự tự nhiên. Bà không dám ngồi lâu trên sofa vì sợ làm bẩn. Đi trong nhà cũng đổi sang đôi dép vải cũ mang từ quê lên. Tôi bảo bà nghỉ ngơi thì sáng nào bà cũng dậy từ tờ mờ, lặng lẽ quét nhà, lau bếp, giặt cả mấy chiếc khăn tôi chưa kịp động tới.

Tôi tự nhủ phải cố gắng nấu ăn đậm đà hơn một chút cho hợp khẩu vị người lớn tuổi. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi bước ra bếp, thấy bà đang tháo cả máy hút mùi xuống lau chùi, tôi hốt hoảng:
- Mẹ để đó con làm cho, mẹ lên đây nghỉ ngơi mà!
Bà xua tay:
- Mẹ quen tay rồi, ngồi không lại thấy bứt rứt.
Trong bữa cơm cũng vậy. Tôi để ý bà luôn đợi vợ chồng tôi và con ăn gần xong mới gắp thức ăn. Tôi gắp miếng thịt cho bà, bà lại gắp trả vào bát cháu:
- Thôi để nó ăn cho lớn.
Những món tôi nấu hơi nhạt, bà ăn có vẻ không quen nhưng chưa bao giờ chê một lời.
Thú thật, có lúc tôi chạnh lòng. Tôi đã cố gắng như vậy, sao mẹ vẫn có khoảng cách? Hay là giữa mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ khó gần gũi như mẹ con ruột thịt?
Tôi cứ nghĩ ở thêm vài hôm, mọi thứ sẽ tự nhiên hơn. Nhưng đến tối ngày thứ 7, bà bất ngờ nói với chồng tôi muốn về quê. Tôi nghe mà sững người. Tôi hỏi dồn dập, có phải chúng tôi làm gì chưa phải? Có phải tôi vô ý điều gì khiến bà buồn?
Bà chỉ cười, nói còn mấy con gà ở nhà không ai chăm. Tôi biết đó chỉ là cái cớ. Nhưng dù vợ chồng tôi khuyên thế nào, bà vẫn nhất quyết đi.
Sáng hôm sau, bà ăn qua loa bát cháo, ánh mắt cứ né tránh tôi. Chồng tôi chở bà ra bến xe. Tôi định đi cùng nhưng bà cản:
- Trời lạnh lắm, con ở nhà đi, còn bao nhiêu việc.
Nhìn chiếc xe khuất dần, tôi thấy lòng mình trống trải lạ. Tôi vào phòng dọn dẹp lại giường chiếu. Khi nhấc tấm ga lên, tay tôi chạm phải một phong bì dày cộm. Tim tôi đập mạnh. Mở ra, bên trong là một xấp tiền mặt cùng mảnh giấy viết tay.
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng từng dòng như khắc sâu vào tim tôi. Bà nói biết chúng tôi sống ở thành phố vất vả, nào là tiền nhà, tiền nuôi con. Bà bảo thấy tôi đi làm cả ngày, tối về còn lo cơm nước nên thương lắm. Bà sợ ở lâu, mẹ con dễ nảy sinh va chạm, tôi khó xử. Số tiền ấy là tiền dưỡng già bà dành dụm cả đời, gửi lại để phụ thêm cho các con.

Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng từng dòng như khắc sâu vào tim tôi. (Ảnh minh họa)
Đọc xong, tôi không còn đứng vững được nữa. Hóa ra bao ngày qua, tôi hiểu sai tất cả. Bà không phải xa cách vì không thích tôi. Bà rụt rè vì sợ làm phiền. Bà vội về vì sợ trở thành gánh nặng.
Tôi nhớ lại những buổi sáng bà lặng lẽ lau nhà, những lần bà từ chối miếng ngon, những bộ quần áo mới tôi mua bà không nỡ mặc. Nhớ cả khi bà dúi tiền cho cháu, bị tôi phát hiện thì cười ngượng ngùng.
Chiều đó chồng tôi về, mắt đỏ hoe. Anh nói trên xe, bà khóc suốt. Bà dặn anh:
- Con phải thương vợ con nhiều vào, nó vất vả lắm. Đừng để nó thiệt thòi.
Nghe đến đó, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi từng nghĩ mình đã cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng chưa bao giờ thật sự đặt mình vào vị trí của bà. Một người phụ nữ cả đời lam lũ ở quê, lên thành phố lạ lẫm, nhìn thấy con cháu chật vật mưu sinh, làm sao không xót?
Tình thương của người già nhiều khi không nằm ở lời nói. Nó nằm trong sự dè dặt, trong cách họ nhường nhịn, trong nỗi lo sợ mình làm phiền con cháu. Nó không ồn ào, nhưng nặng trĩu.
Từ cái Tết ấy, tôi hiểu rằng giữa mẹ chồng nàng dâu, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là sự thấu hiểu. Người trẻ sợ bị soi xét, người già sợ bị coi là gánh nặng, chỉ cần chịu khó mở lòng thêm một chút, khoảng cách sẽ ngắn lại.
Bây giờ mỗi lần gọi điện về quê, tôi đều chủ động hỏi han nhiều hơn, kể chuyện con cái nhiều hơn để bà yên tâm. Tôi cũng tự nhủ sẽ sắp xếp về thăm bà thường xuyên, hoặc đón bà lên chơi dài ngày hơn nhưng lần này, tôi sẽ không chỉ lo cơm nước đầy đủ, mà còn học cách nói lời yêu thương.
Vì tôi biết, có những phong bì có thể tiêu hết tiền, nhưng tấm lòng gửi trong đó thì cả đời này tôi cũng không thể quên.