Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người mẹ chồng may mắn. Con trai cưới được cô con dâu ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, hai đứa lại yêu thương nhau. Sau đám cưới, điều tôi mong mỏi nhất chỉ là sớm được bế cháu. Thấy hai con lấy nhau gần một năm mà chưa có tin vui, tôi sốt ruột vô cùng. Nghe ai mách loại thuốc bắc nào tốt cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, tôi đều tìm mua về sắc cho con dâu uống với hy vọng sớm có cháu nội.
Ngày nào cũng vậy, từ năm giờ sáng tôi đã lọ mọ dậy nhóm bếp. Sắc một thang thuốc mất gần hai tiếng, phải canh lửa đều, nước cạn vừa đủ mới giữ được dược tính. Có hôm trời nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng nghĩ đến ngày con dâu báo tin có bầu, tôi lại thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Con dâu mỗi lần nhận chai thuốc đều mỉm cười, lễ phép cảm ơn. Tôi nhìn cháu uống mà trong lòng vui lắm, tin rằng chỉ ít lâu nữa gia đình sẽ có tin mừng.

Ảnh minh họa
Nhà tôi có thuê một cô giúp việc làm theo giờ. Cô ấy sáng đến dọn dẹp, nấu cơm, chiều tối lại về nhà với chồng. Cô hiền lành, chăm chỉ nên tôi rất quý. Thỉnh thoảng tôi còn cho cô ít hoa quả hay đồ ăn mang về.
Khoảng ba tháng sau, điều khiến tôi ngạc nhiên là bụng cô giúp việc ngày một lớn. Ban đầu tôi tưởng cô chỉ tăng cân, nhưng rồi nhìn dáng đi và khuôn mặt, tôi đoán chắc cô đang mang thai.
Tôi vừa mừng cho cô ấy, vừa thấy lòng chùng xuống. Người tôi ngày ngày sắc thuốc thì vẫn chẳng có tin tức gì, còn cô giúp việc lại có em bé.
Có lần tôi buột miệng hỏi:
"Cháu có bầu rồi phải không?"
Cô ấy cười ngượng ngùng, gật đầu.
"Vợ chồng cháu cưới ba năm, mong con mãi, giờ mới có được".
Nghe vậy, tôi cũng chúc mừng. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Trùng hợp sao đúng vào khoảng thời gian tôi bắt đầu sắc thuốc thì cô ấy lại có thai.
Nỗi nghi ngờ cứ lớn dần. Tôi để ý thấy mỗi chiều trước khi ra về, con dâu đều gọi cô giúp việc vào phòng riêng vài phút. Có hôm tôi còn thấy trên tay cô giúp việc cầm một chiếc túi nhỏ.
Chiều hôm ấy, tôi quyết định đứng nép sau cánh cửa để xem hai người đang giấu chuyện gì.

Ảnh minh họa
Đợi cô giúp việc bước vào phòng con dâu, tôi khẽ tiến lại gần. Cánh cửa mở hé, tôi nhìn thấy con dâu lấy từ ngăn tủ ra đúng chai thuốc bắc tôi đã cất công sắc từ sáng rồi đưa cho cô giúp việc.
Tôi không kìm được nữa, lập tức bước vào.
"Các con đang làm gì thế này?"
Hai người cùng giật mình.
Tôi cầm lấy chai thuốc, nhận ra đó chính là thuốc mình chuẩn bị cho con dâu.
Con dâu cúi đầu, còn cô giúp việc thì cuống quýt giải thích.
Hóa ra, từ lâu con dâu đã chưa muốn có con vì đang chuẩn bị học lên cao và muốn ổn định công việc thêm vài năm. Cháu không dám nói thật vì biết tôi rất mong cháu nội. Mỗi ngày nhận thuốc từ tay tôi, cháu đều lén đưa lại cho cô giúp việc.
Còn cô giúp việc thì bật khóc.
"Cháu xin lỗi bác. Vợ chồng cháu cưới lâu rồi mà mãi chưa có con. Chị bảo nếu cháu không ngại thì mang thuốc về uống thử. Cháu chỉ nghĩ đây là thuốc bổ nên mới nhận".
Tôi lặng người.
Thì ra bao công sức của tôi suốt mấy tháng qua đều không đến tay người tôi muốn chăm sóc.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô giúp việc đang mang thai chính là với chồng của cô ấy. Hai vợ chồng họ đã chạy chữa hiếm muộn nhiều năm, gần như tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, con dâu âm thầm đưa số thuốc tôi sắc cho cô ấy mang về. Không ai dám khẳng định những thang thuốc ấy là nguyên nhân giúp cô có bầu, nhưng ít nhất chúng đã trở thành niềm hy vọng để hai vợ chồng kiên trì hơn trong hành trình tìm con.

Ảnh minh họa
Tôi quay sang nhìn con dâu.
"Con không muốn uống thì sao không nói với mẹ?"
Cháu òa khóc.
"Con sợ mẹ buồn. Con biết mẹ mong cháu nên không nỡ từ chối. Con nghĩ thuốc đem cho người khác cũng không lãng phí".
Nghe đến đó, tôi chẳng biết nên giận hay nên thương.
Tôi giận vì con dâu giấu mình, khiến những buổi sáng dậy sớm của tôi trở nên vô nghĩa. Nhưng nhìn cô giúp việc ôm bụng bầu với ánh mắt hạnh phúc, tôi cũng không nỡ trách.
Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ lỗi lớn nhất là tôi đã quá nóng lòng. Tôi chỉ nghĩ đến mong muốn được bế cháu mà quên mất việc sinh con phải là quyết định của chính các con.
Sáng hôm sau, tôi nói sẽ về quê ở một thời gian. Con dâu níu tay xin lỗi, còn hứa khi nào thật sự sẵn sàng sẽ chủ động nói với tôi.
Trước lúc lên xe, tôi chỉ nhẹ nhàng dặn một câu:
"Thuốc bổ có thể sắc lại, công sức có thể bỏ ra thêm lần nữa. Nhưng nếu trong lòng còn chưa sẵn sàng thì đừng sinh con chỉ để làm vừa lòng người khác. Mẹ mong có cháu thật, nhưng mẹ càng mong các con hạnh phúc với lựa chọn của mình".
Tâm sự từ độc giả thuyhanh...