Mẹ chồng U60 ngày ngủ, tối đi nhảy, không muốn chăm cháu, lúc bệnh cần 500 triệu phẫu thuật, con dâu chỉ nói 4 chữ (P2)

Tôi nghĩ mình không ác, không vô tình, mà vì bảy năm qua, những gì mẹ chồng dành cho tôi và con tôi – chỉ toàn là sự thờ ơ.

Theo dõi: Mẹ chồng U60 ngày ngủ, tối đi nhảy, lười chăm cháu nội, lúc bị đột quỵ cần 500 triệu phẫu thuật, con dâu chỉ nói 4 chữ (P1) TẠI ĐÂY

(... tiếp theo)

Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi thà bế đứa con đầu lòng lên giường sinh khi sinh đứa con thứ hai còn hơn là để con lại cho mẹ chồng chăm sóc!

Sau khi sinh bé thứ hai, tôi về nhà mẹ đẻ ở hơn một năm và sống xa chồng. Trong suốt thời gian đó, mẹ chồng vẫn sống cuộc đời của bà: ba đội nhảy, bảy sự kiện, năm cuộc thi. Bà tiêu tốn hàng chục triệu đồng mỗi tháng tiền lương hưu vào việc nhảy nhót, ca hát, du lịch. Bà không ghé thăm tôi và các con dù chỉ một lần.

Ảnh minh họa

Khi con lớn đi mẫu giáo, tôi đưa hai con về nhà sống cùng chồng. Ban ngày đưa con đi học, đưa bé nhỏ theo mình đến chỗ làm, tối về lại lo cơm nước. Mẹ chồng vẫn giữ thói quen ngủ ngày – tối đi nhảy.

Có lần chồng đi công tác, bé thứ hai sốt cao phải nhập viện. Tôi vừa chăm bé truyền dịch vừa chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện vừa gọi mẹ chồng nhờ đón con lớn vì lúc đó, cũng không còn cách nào khác.

Bà nhận lời!

Nhưng đến giờ tan học, tôi không liên lạc được vì điện thoại hết pin. Lo cho bé sốt quá, tôi quên mất nhắc lại mẹ chồng.

Đến 9 giờ tối, về đến nhà, không thấy mẹ chồng lẫn con. Sạc điện thoại lên thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ. Hỏi cô giáo, tôi nghẹn lại: Không ai đến đón con, cô phải đưa con về nhà. Con khóc vì nghĩ mẹ không cần mình nữa.

Ảnh minh họa

Tôi vội bế bé đang ngủ, chạy đi đón con lớn, lòng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong khi đó, chồng tôi ở xa gọi điện, câu đầu tiên anh nói khi tôi nhấc máy: "Em đi đâu thế? Em không nghe điện thoại, cũng không nghe máy. Em có biết anh lo lắng thế nào không?"

10 giờ đêm, mẹ chồng về nhà, vẫn ngân nga bài hát sau buổi nhảy.

Tôi hỏi: “Mẹ, sao mẹ không đón cháu?”

Bà trả lời gọn lỏn: “Quên. Tôi đâu thường đón, tỉnh dậy lại nhớ có buổi tập nên đi luôn.”

Tôi hỏi vì sao bà không nghe điện thoại của tôi và cô giáo, bà đáp: “Nhảy thì phải tập trung, sao nghe máy được?”

Khi tôi phàn nàn với giọng gay gắt: "Nhưng hôm nay mẹ đã nhận lời mà lại quên đón cháu trai. Nó là cháu trai của mẹ mà! Chẳng phải việc của đứa bé còn quan trọng hơn việc nhảy múa sao?"

Rồi bà nói câu khiến tôi lạnh sống lưng: “Từ nay cô tự lo cho cuộc sống của mình. Đừng kéo tôi vào nữa.”

Ảnh minh họa

Một tuần trước, mẹ chồng bị đột quỵ ngay tại chỗ nhảy. Khi vào viện, bác sĩ yêu cầu gần 500 triệu đồng để phẫu thuật gấp.

Chồng tôi muốn dùng khoản tiền vợ chồng dành dụm mua nhà để cứu bà. Tôi đã từ chối.

Anh tức giận: “Mẹ nằm trong phòng cấp cứu. Sao em không trả?”

Tôi hỏi lại: “Đó là mẹ anh. Sao anh không trả? Mà lại hỏi tôi?”

Anh gào lên: “Bà là mẹ đẻ anh! Là bà nội của con anh! Chúng ta là một nhà!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Bà là mẹ chồng tôi. Bà đã chăm tôi ngày nào chưa? Bà nội của con tôi – bà đã chăm các con bao nhiêu lần? Vết sẹo trên đầu con tôi từ đâu mà có? Con tôi từng suýt thất lạc vì ai? Tôi không còn gì để nói. Và tôi… không có tiền.”

Tôi bước vào phòng bác sĩ, ký vào giấy xác nhận 4 chữ “Từ bỏ điều trị”, rồi quay lưng bước đi.

Ảnh minh họa

Không phải vì tôi ác.

Không phải vì tôi vô tình.

Mà vì bảy năm qua, những gì mẹ chồng dành cho tôi và con tôi – chỉ toàn là sự thờ ơ và vô trách nhiệm.

***Tâm sự từ độc giả khanhha....

CHI CHI