Nhà tôi có 3 chị em gái, đều đã lấy chồng. Hai chị ở riêng, còn vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ để phụng dưỡng hai người. Ấy vậy mà khi mảnh đất của bố mẹ bị thu hồi, tiền bồi thường được hơn 2,5 tỷ đồng thì trước mặt đại gia đình, mẹ tuyên bố thẳng:
- Số tiền này mẹ đưa hết cho chị 2. Nó cần vốn làm ăn.
Tôi ngồi nghe, tim thắt lại một nhịp, nhưng không nói gì. Chị 2 nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Chị cả im lặng, còn tôi chỉ hỏi một câu:
- Mẹ đã quyết thì con không có ý kiến.
Thật ra không phải tôi không chạnh lòng, nhưng tôi hiểu, nếu đã là tiền của mẹ, bà muốn cho ai là quyền của bà. Tôi không muốn vì vài tỷ mà biến mình thành người tranh giành trước mặt mẹ. Tôi nghĩ, thôi thì mình tự cố gắng, chỉ là tôi không ngờ, sau đó mọi chuyện lại đi xa đến vậy.
Một lần chị 2 về nhà chơi rồi làm mất chiếc vòng vàng, cả nhà nghi tôi lấy. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy trong đời, lạnh lẽo và khinh miệt. Bà nói thẳng:
- Nếu không phải con thì còn ai?
Tôi chưa từng trộm của ai một đồng. Vậy mà hôm đó, tôi bị đối xử như một kẻ xa lạ. Khi chị 2 gắt gỏng, khi mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi mới hiểu, hóa ra trong lòng họ, tôi chẳng có vị trí nào đáng tin cậy.
Tôi không khóc lúc đó, khi chồng về, tôi chỉ bảo chồng chuyển ra ngoài ở riêng. Cứ thế, chúng tôi dọn sang một căn nhà cũ hơn, xa hơn, nhưng yên tĩnh. Tôi đổi số điện thoại, nhưng vẫn gửi tiền phụng dưỡng mỗi tháng về cho mẹ một thời gian, cho đến khi tôi biết chiếc vòng vàng thực ra nằm kẹt trong khe sofa, nhưng cả nhà không ai gửi lời xin lỗi đến tôi.

Tôi đã bảo chồng dọn ra ngoài ở riêng sau chuyện đó. (Ảnh minh họa)
May mắn là cuộc sống của tôi dần khởi sắc. Chồng tôi gặp được quý nhân, công việc thuận lợi. Tôi cũng được tăng lương. Chúng tôi tích cóp từng đồng, sống chắt chiu nhưng an tâm.
Ngày ký hợp đồng mua căn nhà 3,5 tỷ, tay tôi run bần bật. Không phải vì số tiền lớn, mà vì lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật sự có một nơi thuộc về.
Về chuyện mua nhà, tôi không nói với mẹ cũng không nói với ai trong gia đình. Bởi lẽ, tôi không còn muốn đem niềm vui của mình đặt vào ánh mắt người khác.
Đến ngày cuối năm, mẹ bất ngờ nhắn tin:
- Tối về ăn cơm tất niên.
Chỉ một dòng ngắn ngủi, không hỏi tôi sống ra sao, không nhắc chuyện cũ, như thể chưa từng có gì xảy ra. Tôi cầm điện thoại rất lâu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh năm đó, khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Khi tôi đứng dưới sân, nghe chị 2 nói tôi không xứng đáng.
Tôi đã từng ước, chỉ cần mẹ gọi tôi một tiếng dịu dàng thôi, tôi sẽ quay lại. Nhưng bây giờ, tôi không còn là cô gái của ngày xưa nữa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn tin cho mẹ:
- Thôi khỏi đi mẹ. Con vừa bỏ 3,5 tỷ mua cho nhà chồng một căn nhà, năm nay chúng con ăn Tết bên này.
Tôi không gửi tin nhắn đó để khoe khoang, tôi chỉ muốn nói cho rõ ràng rằng tôi đã có cuộc sống riêng. Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, không chặn, không xóa, tôi chỉ… buông.
Đêm giao thừa năm đó, trong căn nhà mới còn mùi sơn, tôi treo đèn lồng đỏ ngoài ban công. Hai vợ chồng làm mấy món đơn giản, mở tivi xem chương trình Tết. Không đông người, không ồn ào, nhưng ấm áp.

Tôi không gửi tin nhắn đó để khoe khoang. (Ảnh minh họa)
Tôi tựa vào vai chồng, nghe anh nói nhỏ:
- Từ nay, mỗi năm mình đều ăn Tết ở nhà mình, em nhé.
Tôi mỉm cười. Có thể ai đó sẽ bảo tôi lạnh lùng, có thể ai đó sẽ nói dù sao cũng là mẹ, không nên làm như thế. Tôi hiểu hết, bởi tôi cũng từng day dứt rất lâu. Nhưng tình thân không phải là thứ có thể dùng để mặc định đòi hỏi. Nếu một người bị tổn thương quá nhiều, việc họ chọn bước ra không phải vì họ vô ơn, mà vì họ muốn tự cứu mình.
Sau này, khi mẹ ốm nặng hơn, tôi vẫn gửi tiền. Không phải vì áy náy, mà vì tôi không muốn lương tâm mình cắn rứt. Tôi cũng đến thăm, ngồi nói chuyện, không còn trách móc, cũng không còn kỳ vọng. Tôi học cách giữ một khoảng cách vừa đủ để mình không đau thêm.
Bây giờ tôi đã làm mẹ. Tôi hiểu hơn bao giờ hết rằng, yêu thương một đứa trẻ là phải cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối. Tôi tự hứa với con mình, dù sau này có chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ để con phải đứng một mình giữa những ánh mắt nghi ngờ.
Cuộc đời tôi không quá giàu sang, nhưng tôi có nhà, có chồng thương, có con sắp chào đời. Tôi có sự bình yên mà trước đây tôi từng đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt. Với tôi, thế là đủ.
Tiền bạc có thể mất rồi kiếm lại. Quan hệ có thể rạn nứt rồi hàn gắn, hoặc không. Nhưng lòng tự trọng và sự bình an trong tâm hồn, nếu đã mất đi, rất khó tìm lại.
Tôi không tranh 2,5 tỷ ngày đó. Và tôi cũng không hối hận vì câu trả lời đêm giao thừa năm ấy. Bởi vì, cuối cùng, điều tôi giữ được không phải là tiền, mà là cuộc đời của chính mình.