Có những em bé vừa chào đời đã được mọi người xuýt xoa vì giống mẹ, có bé lại mang nhiều đường nét của bố. Thậm chí, cũng có những trường hợp bé không giống bố hoặc mẹ mà thừa hưởng diện mạo giống một người thân trong gia đình. Thực tế này cũng nhắc chúng ta rằng, nhan sắc của một đứa trẻ không phải là phép cộng đơn giản giữa vẻ đẹp của bố và mẹ.
Câu chuyện về gia đình của Zheng Huxin, một phụ nữ Trung Quốc từng được biết đến với vẻ ngoài nổi bật, từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Zheng Huxin sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sống mũi cao và đường nét hài hòa. Thế nhưng hai con trai của cô lại có diện mạo không giống mẹ tý nào, khiến nhiều người tò mò về người bố.

Khi nhìn thấy hình ảnh của chồng Zheng Huxin là diễn viên hài Shaobing (tên thật Zhu Jianfeng), nhiều người "dở khóc dở cười" tìm ra lời giải. Gen bố quá mạnh, nên hai cậu bé được nhận xét là thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Khi nhìn thêm những hình ảnh của đại gia đình, trong đó có ông bà nội, sự giống nhau về diện mạo càng trở nên rõ ràng.



Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Có người hài hước cho rằng, người mẹ xinh đẹp "đẻ thuê" vì các con không có nét nào được di truyền từ mẹ. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khoa học, việc một đứa trẻ không sở hữu vẻ ngoài giống mẹ hoàn toàn không phải điều bất thường.
Ngoại hình của con không phải “bản sao” của bố hoặc mẹ
Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng nếu bố hoặc mẹ đẹp thì con sinh ra chắc chắn sẽ đẹp, nhưng di truyền ngoại hình phức tạp hơn rất nhiều. Một đứa trẻ nhận vật chất di truyền từ cả bố lẫn mẹ, và có thể thừa hưởng nhiều tổ hợp gen khác nhau. Những đặc điểm như hình dáng khuôn mặt, màu da, cấu trúc tóc, hình dạng mắt, mũi hay chiều cao đều chịu ảnh hưởng của nhiều gene cùng lúc.
Vì thế, con có thể giống bố ở một số nét, giống mẹ ở những nét khác, hoặc thậm chí biểu hiện một đặc điểm khiến cha mẹ cảm thấy khá bất ngờ. Đặc biệt, những đặc điểm ngoại hình từ ông bà và các thế hệ trước cũng có thể xuất hiện ở thế hệ sau. Đây là lý do đôi khi một em bé không giống bố mẹ rõ rệt nhưng lại có nét rất giống ông, bà hoặc một người họ hàng.
Nói cách khác, gen di truyền không vận hành theo kiểu “bố đẹp cộng mẹ đẹp bằng con đẹp”. Một quan niệm phổ biến cho rằng gen trội luôn đại diện cho đặc điểm tốt, còn gen lặn là đặc điểm xấu. Đây là cách hiểu khá đơn giản hóa. “Trội” hay “lặn” trong di truyền học chủ yếu mô tả cách một biến thể gene biểu hiện khi đi cùng một biến thể khác, chứ không đồng nghĩa với “đẹp” và “xấu”, hay “tốt” và “xấu”.
Có những đặc điểm chịu ảnh hưởng bởi một gene tương đối rõ ràng, nhưng rất nhiều đặc điểm ngoại hình lại là kết quả của sự tương tác giữa nhiều gene. Vì vậy, việc nhìn một em bé rồi kết luận rằng bé “nhận toàn gen xấu” từ bố hoặc ông bà là không chính xác về mặt khoa học.
Ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng, giấc ngủ và quá trình phát triển cũng có thể ảnh hưởng đến diện mạo của trẻ theo thời gian. Một điều quan trọng mà các ông bố, bà mẹ cần nhớ là ngoại hình của trẻ nhỏ có thể thay đổi đáng kể trong những năm đầu đời.
Trẻ sơ sinh có thể có khuôn mặt hơi phù sau khi chào đời, đầu chưa cân đối, da thay đổi màu sắc, tóc rụng rồi mọc lại. Khi lớn lên, các đường nét trên khuôn mặt cũng dần thay đổi theo sự phát triển của xương, cơ và mô mềm. Có những em bé lúc nhỏ trông rất bình thường, nhưng càng lớn càng có nét duyên.
Ngược lại, cũng có trẻ từng được khen xinh xắn từ bé nhưng khi trưởng thành lại thay đổi khá nhiều. Vì thế, việc đánh giá ngoại hình của trẻ chỉ dựa trên những tháng đầu đời là quá sớm. Trẻ em không nên lớn lên với cảm giác rằng mình phải xinh đẹp mới được yêu thương. Một câu nói tưởng như đùa vui về đôi mắt, chiếc mũi, làn da hay khuôn mặt của con cũng có thể trở thành ký ức khiến trẻ tự ti khi lớn lên.
Thay vì nói “Con không được xinh như mẹ”, cha mẹ có thể giúp con hiểu rằng mỗi người đều có những nét riêng. Có bé giống mẹ, có bé giống bố, có bé lại mang đường nét của ông bà. Sự khác biệt ấy không phải là điều đáng tiếc. Điều cha mẹ cần quan tâm hơn là con có khỏe mạnh, phát triển phù hợp với độ tuổi, vui vẻ, tự tin và được lớn lên trong môi trường yêu thương hay không.
Suy cho cùng, một đứa trẻ không cần phải trở thành “bản sao hoàn hảo” của bố hay mẹ. Có thể con không thừa hưởng đôi mắt của mẹ, chiếc mũi của bố hay vẻ ngoài nổi bật của bất kỳ ai trong gia đình, nhưng con vẫn có thể mang đến cho cha mẹ một điều quý giá hơn tất cả: một phiên bản hoàn toàn riêng biệt của chính mình.