Câu chuyện được chia sẻ bởi bà mẹ họ Triệu ở Trung Quốc khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm.
Cô Triệu kể: "Khi đi mua sắm, chúng tôi đẩy xe hàng vòng quanh siêu thị để chọn đồ. Bỗng nhiên, con gái hỏi:
“Mẹ ơi, nhà mình có bao nhiêu tiền ạ?”
Tôi hơi tò mò: “Sao con lại hỏi vậy?”
Cô bé cười tinh nghịch: “Để con biết mẹ có bao nhiêu tiền mua đồ chơi cho con.”

Ảnh minh họa
Rồi con bé hỏi tiếp:
“Có vài trăm đô la không ạ?”
“Ừ.”
“Vậy vài nghìn đô la thì sao?”
“Ừ.”
“Gia đình mình giàu không?” - Mắt con sáng lên.
Tôi bật cười, nhưng cũng nhận ra đã đến lúc nói với con về chuyện tiền bạc.
Khi một đứa trẻ hỏi: “Nhà mình có bao nhiêu tiền?”, thực ra con đang tìm lời xác nhận cho ba điều:
- Nhà mình có an toàn không?
- Con xứng đáng nhận được gì?
- Tiền đó đến từ đâu?
3 kiểu cha mẹ có 3 cách trả lời khác nhau có thể dẫn con tới 3 thái độ sống hoàn toàn khác nhau.

Ảnh minh họa
Kiểu cha mẹ thứ nhất: “Giả vờ nghèo”
Một người bạn tôi từ nhỏ luôn được bố mẹ dặn: “Nhà mình nghèo, không khá giả như người ta, nên con phải tiết kiệm.”
Nghe mãi thành quen, cô ấy sớm trở nên dè dặt, không dám tiêu tiền bừa bãi.
Bạn bè mua quà vặt, cô cũng thèm nhưng chỉ đứng nhìn vì nghĩ nhà mình không có tiền. Bạn bè có quần áo, giày dép mới, cô cũng muốn nhưng không bao giờ dám mở lời.
Sau này lớn lên, trong một lần trò chuyện, bố mẹ nói số tiền tiết kiệm đủ mua nhà, mua xe, cô không cần lo lắng.
Cô sững sờ: “Trước đây nhà mình không thiếu tiền sao?”
Mẹ cô tự hào đáp: “Mẹ nói vậy để con không tiêu hoang. Con lúc nào cũng rất biết điều.”
Nhưng bạn tôi chỉ thấy buồn cười.
Vì từng “không dám ước ao”, khi bắt đầu tự kiếm được tiền, cô mua bất cứ thứ gì mình thích, kể cả không cần thiết, để bù đắp thiếu thốn ngày nhỏ.
Song song đó là cảm giác bất an thường trực: sợ hết tiền, sợ không kiếm ra tiền.
Khi cha mẹ luôn than nghèo, trái tim con cũng dễ trở nên nghèo nàn.
Sự kìm nén thời thơ ấu có thể dẫn đến bốc đồng khi trưởng thành; cảm giác “không xứng đáng” với vật chất gieo vào con mặc cảm và nỗi lo về tiền bạc.

Ảnh minh họa
Kiểu cha mẹ thứ hai: Thích khoe giàu
Có những cha mẹ không thiếu tiền, khi con hỏi chỉ xua tay: “Đừng lo, đủ cho con tiêu rồi.”
Đứa trẻ lập tức nghĩ: “Nhà mình nhiều tiền, muốn gì cũng được.”
Dần dần, con hiểu tiền theo cách sai lệch: “Tiền mình tiêu là tiền của bố mẹ.”
Nhưng không ai có thể bảo đảm cuộc sống cho con suốt đời, kể cả cha mẹ.
Nếu con không học cách kiếm tiền và chỉ biết dựa vào gia đình, con sẽ thiếu khái niệm về giá trị lao động, dễ tiêu xài phung phí, thậm chí dễ bị lừa.
Kiểu cha mẹ thứ ba: Cho con biết sự thật phù hợp
Câu trả lời tốt nhất là giúp con hiểu tình hình một cách phù hợp với độ tuổi.
Trước 10 tuổi
Nếu con dưới 10 tuổi hỏi về tiền, bạn có thể giải thích đơn giản:
Tiền của gia đình được chia thành bốn “hộp”.
- Hộp nhu yếu phẩm: tiền điện, nước, gas, thực phẩm, quần áo và những thứ cần thiết.
- Hộp nhà và xe: tiền trả góp nhà, xe mỗi tháng.
- Hộp học tập: học phí, sách vở, các lớp ngoại khóa.
- Hộp vui chơi: tiền đồ chơi và quà vặt của con.
Mỗi hộp có mục đích riêng, không thể lấy tiền từ hộp này sang hộp khác tùy ý. Tiền bố mẹ kiếm được sẽ phân bổ vào các hộp đó.
Còn hộp vui chơi của con, bố mẹ sẽ bổ sung theo tuần hoặc tháng. Nếu con tiêu hết sớm, phải đợi đến lần sau.

Ảnh minh họa
Sau 10 tuổi
Khi con lớn hơn, bạn có thể cho con tham gia tính toán:
“Hàng tháng gia đình mình có các khoản cố định như tiền nhà, tiền xe, sinh hoạt phí, học phí, tiền cho sở thích và tiền tiêu vặt của con.”
Tổng chi bao nhiêu? Cần để dành bao nhiêu cho dự phòng?
Đây là thu nhập của bố mẹ. Con thử tính xem còn lại bao nhiêu?
Khi hiểu tiền đến từ đâu và đi về đâu, trẻ sẽ ý thức hơn về giá trị chi tiêu.
Nếu bố mẹ không mua một đôi giày đắt tiền hay món đồ hiệu, con sẽ ít mè nheo hơn. Thay vào đó, con học cách cân nhắc và lựa chọn điều thực sự quan trọng.
Vì thế, khi một đứa trẻ hỏi: “Mẹ ơi, nhà mình có bao nhiêu tiền?”, đó không chỉ là câu hỏi về con số, mà là cơ hội để dạy con về an toàn, giá trị và trách nhiệm.