Năm năm kết hôn sau ba năm yêu xa, tôi từng nghĩ hôn nhân của mình đủ bền để đi qua mọi cơn gió. Chúng tôi chưa có con, cuộc sống bình lặng, không cãi vã lớn. Cho đến một ngày, linh cảm của một người vợ khiến tôi cầm điện thoại của chồng lên.
Tôi biết mình không nên làm vậy. Nhưng tôi vẫn mở tin nhắn.
Tên của một đồng nghiệp nữ hiện ra. Những câu chuyện dài, những dòng tâm sự về công việc, về cuộc sống, về cảm xúc. Không phải những lời quá giới hạn, nhưng đủ để tôi hiểu: chồng tôi thích cô ấy.
Anh phát hiện tôi đã xem trộm tin nhắn. Ngay sau đó, anh khóa ứng dụng. Không cho tôi xem nữa.
Chúng tôi có cuộc nói chuyện đầu tiên. Anh nói chỉ tán tỉnh cô ấy một lần, rồi đưa tôi đọc toàn bộ tin nhắn. Họ đã dừng lại sau đó.
Tôi tha thứ. Dù trong lòng có một vết xước.
Tôi không trách móc, không nói lời làm tổn thương ai. Nhưng trong cuộc trò chuyện đó, anh nói một điều khiến tôi suy nghĩ rất lâu:
“Vấn đề thật ra nằm ở tụi mình.”
Anh không sai.
Từ lúc nào đó, chúng tôi gần như không làm gì cùng nhau nữa. Những bữa cơm mỗi người một góc, mỗi người xem một thứ khác nhau. Sở thích khác nhau, nhịp sống khác nhau. Tôi bận học, anh bận công việc.
Chồng tôi còn bị mất ngủ, nên chuyện gần gũi vợ chồng dần thưa thớt. Có khi một, hai tháng mới một lần.
Và còn một điều khó hơn: chúng tôi khác ngôn ngữ. Tôi hỏi lại nhiều lần khi không hiểu. Dần dần, anh mất kiên nhẫn.
Trong khi đó, anh có thể nói chuyện với cô đồng nghiệp kia rất lâu.
Sau cuộc nói chuyện, họ không liên lạc khoảng một tuần.
Nhưng rồi một tuần sau, họ nhắn tin lại. Lúc nhiều lúc ít.
Tôi không xem điện thoại nữa. Nhưng trực giác của phụ nữ rất lạ. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cách cầm điện thoại, cách im lặng… tôi biết.
Chúng tôi có cuộc “deep talk” thứ hai.
Lần này, anh thành thật hơn.
Anh nói họ đã nói chuyện với nhau và muốn giữ liên lạc. Chỉ nhắn tin thôi. Không có gì tiến xa hơn.
Rồi anh nói một câu khiến tôi chết lặng.
“Anh muốn dành 80% tình cảm cho em, 20% cho cô ấy.”
Con số có thể chỉ là ước lượng. Nhưng ý nghĩa thì rất rõ: trái tim anh không còn hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi không chấp nhận.
Tôi nói anh phải chọn: hoặc là tôi, hoặc là tiếp tục nhắn tin với cô ấy.
Anh không muốn ly hôn. Chúng tôi đã bên nhau tám năm. Nhưng anh cũng không muốn cắt đứt cảm xúc kia.
Anh nói nếu phải dừng, tim anh sẽ đau.
Tôi nhìn anh và nói: “Tim em còn đau hơn.”
Tôi hỏi anh: nếu tôi cũng chỉ dành một phần tình cảm cho anh thì sao? Anh nói anh sẽ ghen, thậm chí phản ứng còn mạnh hơn tôi.
Chúng tôi tranh luận, phân tích, viện dẫn đủ thứ câu nói về tình yêu.
“Đau ngắn còn hơn đau dài.”
“Mưa dầm thấm lâu.”
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.”
Anh phủ nhận câu cuối. Anh nói họ không phải kiểu người đó.
Cuối cùng, ngày hôm qua, anh nói họ đã quyết định không nhắn tin nữa.
Họ vẫn làm chung nên không thể tránh việc nói chuyện.
Buổi tối hôm đó, tôi đau đầu vì stress và mất ngủ nên cạo gió trên trán. Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, nói việc đó “không make sense”.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em biết hiện tại anh đang khó chịu và cô đơn. Nhưng thái độ đó em không chấp nhận. Em có thể chờ đến khi anh bình tĩnh lại.”
Anh im lặng.
Căn nhà lại trở nên rất yên.
Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu.
Và cuối cùng, tôi nhận ra một điều khiến chính mình bất ngờ:
Người thứ ba chưa bao giờ thực sự bước vào cuộc hôn nhân của tôi.
Chúng tôi đã vô tình mở cửa cho cô ấy… bằng chính sự xa cách của mình.