Phát hiện chồng ngoại tình, vợ không nói một lời mà lặng lẽ rời đi, 2 năm sau, cũng người chồng ấy phải bật khóc

Sau khi mẹ tôi đi, bố chuyển đến sống cùng người phụ nữ kia, nhưng cuộc sống không mấy êm ả, thường xuyên cãi vã.

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, khi mọi thứ trong gia đình tôi bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Mẹ tôi vừa nghỉ hưu không lâu. Sau mấy chục năm đi làm, bà cuối cùng có thời gian dọn dẹp lại căn nhà, sắp xếp lại những thứ cũ kỹ đã bị bỏ quên. Trong lúc lau dọn phòng ngủ, mẹ vô tình cầm lên chiếc điện thoại của bố tôi để trên bàn. Ông quên xóa lịch sử trò chuyện.

Chỉ vài dòng tin nhắn thôi, nhưng đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng, trần trụi đến mức không còn đường chối cãi - bố tôi ngoại tình.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ

Tôi luôn nghĩ rằng, nếu là mẹ, hẳn bà sẽ khóc, sẽ chất vấn, sẽ gọi các con về nhà, sẽ làm ầm ĩ lên như bao câu chuyện tôi từng nghe. Nhưng không. Mẹ tôi không làm gì cả.

Chiều hôm ấy, bà ngồi rất lâu trong phòng khách, lặng lẽ nhìn ánh nắng cuối ngày chậm rãi trượt khỏi khung cửa sổ hướng Tây. Khi căn phòng chìm dần vào bóng tối, mẹ đứng dậy, mở tủ quần áo và lấy ra chiếc ba lô du lịch đã lâu không dùng tới.

Bà chỉ gói ghém vài bộ quần áo, vài cuốn sách quen thuộc, mang theo chứng minh thư, sổ tiết kiệm hưu trí và thẻ bảo hiểm y tế. Trong bếp, nồi súp bố tôi thích nhất vẫn đang sôi liu riu. Mẹ tắt bếp, đặt chìa khóa nhà lên bàn ăn, khoác túi và bước ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra yên lặng đến mức, nếu không để ý, người ta có thể nghĩ bà chỉ xuống nhà lấy một gói hàng.

Sau này, khi chuyện lan ra, những người bạn cũ của mẹ đều sững sờ. Họ hỏi bà: “Sao bà có thể nhẫn nhịn như vậy? Sao không làm ầm lên? Không làm thế thì họ sẽ càng kiêu ngạo hơn.”

Mẹ chỉ lắc đầu, giọng bình thản đến lạ: “Tôi cần gây ấn tượng với ai? Trái tim ông ấy đã không còn ở ngôi nhà này nữa. Tôi được gì khi đập phá, khóc lóc, ngoài việc tự biến mình thành trò cười.”

Mẹ thuê một căn hộ nhỏ. Những tháng đầu thật sự không dễ dàng. Hơn nửa đời người sống cùng một người, những thói quen ấy giống như rễ cây bám sâu, không thể nhổ bỏ trong ngày một ngày hai.

Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi thất mẹ khóc trong âm thầm, không bao giờ khóc trước mặt ai. Rồi bà ép mình bước ra ngoài. Buổi sáng, mẹ tham gia nhóm khiêu vũ cộng đồng. Ban đầu, bà đứng ở phía sau, lóng ngóng, chậm nhịp, nhưng dần dần cũng theo kịp.

Mẹ đăng ký một lớp cắm hoa ở trường đại học. Lần đầu, bà làm gãy không ít cành, tác phẩm hoàn thành thì xiêu vẹo, nhưng khi nhìn bình hoa ấy, mẹ nói bà bỗng thấy lòng nhẹ hẳn.

Mẹ chủ động mời những người bạn cũ từng xa cách vì bận rộn gia đình đến uống trà. Ban đầu ai cũng dè dặt tránh nhắc chuyện riêng, sau đó mẹ có thể mỉm cười nói: “Tôi sống ổn, rất bình yên.”

Trong thế giới mới của mẹ, khoảng trống mang tên “chồng” dần được lấp đầy bằng những điều nhỏ bé mà cụ thể. Mẹ không còn phải lo hôm nay ông ấy muốn ăn gì, quần áo có cần thay hay thuốc huyết áp đã uống chưa. Mẹ chỉ nghĩ xem mình muốn ăn gì, chậu cây nào cần tưới, và chiều nay mang gì đến lớp thư pháp.

Cảm giác chỉ phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình ban đầu khiến mẹ bất an, nhưng sau đó lại đem đến một sự dễ chịu khó gọi tên.

Thỉnh thoảng, tin tức về bố tôi vẫn đến tai mẹ qua hàng xóm cũ. Người ta nói ông đã chuyển đến sống cùng người phụ nữ kia, nhưng cuộc sống không mấy êm ả, thường xuyên cãi vã.

Rồi ông nhờ chúng tôi chuyển lời, hỏi mẹ có thể quay về không, còn nói rằng: “Người bạn đời ban đầu vẫn là người tốt nhất.”

Mẹ nghe xong chỉ nhờ chúng tôi trả lời: “Không, mẹ ổn như bây giờ.”

Ảnh minh họa

Hai năm trôi qua rất nhanh. Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi đẫm nước mắt từ anh trai, báo rằng bố đã bị đau tim đột ngột trong đêm và không qua khỏi. Chuyện xảy ra tại nhà người phụ nữ kia, lúc ấy chỉ có hai người.

Mẹ im lặng rất lâu trước khi đến dự tang lễ. Ở đó, những ánh nhìn dành cho bà vô cùng phức tạp: thương hại có, tò mò có, thậm chí có người còn thì thầm: “Bà ấy may mắn.”

Có người nói nhỏ: “Đây là quả báo, đừng buồn quá.”

Bạn bè cũ nắm tay mẹ, nước mắt rưng rưng: “Giờ bà chỉ còn một mình, tương lai tính sao? Giá như bà chịu đựng thêm chút nữa…”

Mẹ không giải thích. Bà biết nói gì đây? Rằng bà không hề cảm thấy hả hê? Người đã cùng bà đi qua mấy chục năm cuộc đời đã ra đi, và trong lòng bà chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông.

Mẹ nói với tôi, mẹ nhớ lại buổi chiều hai năm trước, khi quyết định rời đi. Nỗi đau lúc ấy là thật. Sự bình thản bây giờ cũng là thật. Hai năm qua, mẹ không sống nhờ hận thù, cũng không chờ đợi sự trừng phạt. Mẹ tự xây dựng lại mình từ những điều rất đời thường: tưới cây, khiêu vũ, viết chữ, trò chuyện với bạn bè.

Cái chết của bố chỉ đơn giản là đặt một dấu chấm bất ngờ cho một câu chuyện vốn đã kết thúc từ lâu.

Giờ đây, cuộc sống của mẹ vẫn tiếp diễn. Căn hộ nhỏ luôn sáng sủa, ban công đầy hoa. Mẹ có lịch sinh hoạt đều đặn, thỉnh thoảng đi chơi ngắn ngày với bạn. Khi con cái cần, mẹ có mặt; khi chúng tôi bận rộn, mẹ trở về với thế giới riêng của mình.

Mẹ không còn chờ ai mang bữa cơm nguội về nhà, cũng không phải gánh lấy niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Mẹ đã mất một cuộc hôn nhân tưởng chừng ổn định, nhưng đổi lại, mẹ tìm lại được chính mình.

Và mỗi lần nghĩ về lựa chọn của mẹ, tôi hiểu rằng, câu chuyện này không chỉ là về “chịu đựng” hay “không chịu đựng”. Nó là câu chuyện về cách một người phụ nữ đặt cuộc đời mình ở nửa sau của hành trình. Khi tình cảm đã cạn và sự phản bội xảy ra, liệu việc khóc lóc làm ầm lên có thực sự là giải thoát, hay chỉ là tự làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình?

Sự rời đi lặng lẽ của mẹ không phải là trốn chạy, mà là một sự khởi đầu. Và nếu một ngày nào đó tôi đứng trước lựa chọn tương tự, tôi hy vọng mình sẽ đủ can đảm, như mẹ, để bước ra khỏi đống đổ nát quen thuộc và sống một cuộc đời thuộc về riêng mình.

CHI CHI