Tôi năm nay 40 tuổi, đã ly hôn được 7 năm. Nhiều người hỏi tôi có hối hận về cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy không. Trước đây tôi luôn lắc đầu. Tôi cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu có những sai lầm phải mất rất nhiều năm người ta mới nhận ra.
Ngày còn trẻ, tôi là người phụ nữ cực kỳ tham vọng. Trong khi bạn bè cùng trang lứa lo vun vén gia đình thì tôi chỉ nghĩ đến công việc, đến những dự án, những cơ hội thăng tiến.
Chồng tôi khi ấy là một người đàn ông hiền lành, sống tình cảm và rất yêu con. Sau khi sinh con trai, tôi càng lao đầu vào công việc hơn. Để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp, anh quyết định làm việc hành chính với mức lương thấp để có thời gian chăm sóc con và quán xuyến mọi việc trong gia đình.
Những năm đầu tôi còn biết ơn anh, nhưng càng về sau, sự biết ơn ấy lại biến thành cảm giác coi thường. Tôi thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện đâu ra đấy. Mỗi lần trở về nhà nhìn thấy chồng đang loay hoay nấu cơm hay giặt quần áo, tôi lại cảm thấy khó chịu.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật nông nổi.

Thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt, về nhà thấy chồng giặt đồ, nấu cơm, tôi thấy rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Khi ấy tôi chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà quên mất người đàn ông ấy đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn. Cuối cùng, chính tôi là người đề nghị ly hôn.
Hôm ký vào đơn ly hôn, anh chỉ lặng lẽ ngồi im rất lâu rồi hỏi:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi đáp ngay:
- Em nghĩ kỹ rồi.
Anh không nói thêm câu nào nữa.
Sau ly hôn, tôi chuyển đến một thành phố khác làm việc. Con trai ở với bố, hằng tháng tôi đều gửi tiền chu cấp đầy đủ. Tôi nghĩ như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, con trai giờ đã trở thành một thanh niên trưởng thành.
Tôi và chồng cũ vẫn giữ liên lạc vì con, thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau vài câu. Cuộc sống của anh ổn định hơn, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là suốt nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghe nói anh có bạn gái.
Cho đến một ngày cách đây không lâu, anh bất ngờ gọi điện cho tôi. Sau vài câu hỏi thăm, anh nói muốn mua cho con trai một căn nhà để vài năm nữa con lập gia đình, chứ để vài năm nữa mới mua sợ rằng bất động sản tăng giá thì khó mua.
Anh bảo mình đã tiết kiệm được khoảng 1 tỷ nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. Nghe nói là mua nhà cho con, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, vì dù sao tài sản sau này cũng thuộc về con trai tôi. Thế là tôi chuyển tiền.
Vài tuần sau, anh báo đã mua được nhà. Tôi thấy yên tâm, nhưng rồi một chuyện khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Con trai vẫn chưa có ý định kết hôn, vậy mà chồng cũ lại gấp rút sửa sang, trang trí căn nhà mới. Tôi gọi điện hỏi. Lúc đầu anh còn ấp úng, cuối cùng mới nói thật:
- Anh đang chuẩn bị cưới vợ.
Tôi chết lặng. Anh nói mình đã quen một người phụ nữ và dự định tổ chức đám cưới ngay sau khi nhà sửa xong.
Tôi cảm thấy như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. 1 tỷ tôi đưa cho anh là để mua nhà cho con trai. Vậy mà giờ lại thành nhà cưới của anh với người phụ nữ khác?
Càng nghĩ tôi càng tức, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng bùng phát. Ngay chiều hôm đó, tôi bắt xe về quê. Suốt quãng đường đi, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc phải gặp cho bằng được người phụ nữ kia. Tôi muốn biết cô ta là ai mà khiến anh giấu tôi suốt thời gian dài như vậy.
Khi đến nơi, tôi hùng hổ bước tới trước căn nhà mới. Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy chồng cũ đứng ở đó. Không kìm được cơn giận, tôi lao vào trách móc anh, nhưng rồi ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở bức tường giữa phòng khách. Ở đó treo một tấm ảnh cưới rất lớn, nhưng cơn giận trong lòng khiến tôi chẳng nhìn rõ gì cả, tôi chỉ biết lao tới định gây chuyện.

Cách đây không lâu, chồng cũ bất ngờ gọi điện cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy, con trai từ trong phòng chạy ra, giữ lấy tay tôi rồi nói:
- Mẹ bình tĩnh đã, mẹ nhìn kỹ bức ảnh đi.
Tôi ngẩng đầu lên, và rồi nước mắt bất ngờ trào ra. Người phụ nữ trong bức ảnh ấy không phải ai khác mà chính là tôi. Đó là tấm ảnh cưới của tôi và chồng cũ từ hơn 20 năm trước.
Tôi đứng chết lặng, bao nhiêu tức giận trong lòng bỗng tan biến. Con trai bước tới gần, nhẹ nhàng nói:
- Con lớn rồi. Điều con mong nhất là bố mẹ có thể cho nhau thêm một cơ hội.
Tôi quay sang nhìn chồng cũ. Anh vẫn đứng đó, lúng túng như một chàng trai lần đầu tỏ tình. Lúc ấy tôi mới hiểu, không có người phụ nữ nào cả, không có đám cưới nào cả. Tất cả chỉ là màn kịch do hai bố con dàn dựng để đưa tôi về đây.
Nhìn căn nhà còn thơm mùi sơn mới, nhìn bức ảnh cưới được lau chùi cẩn thận trên tường, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian đã qua. Tôi nhớ những ngày anh thức trắng đêm chăm con ốm, nhớ những bữa cơm nóng luôn chờ tôi về dù khuya đến mấy, nhớ người đàn ông từng âm thầm đứng phía sau để tôi yên tâm theo đuổi sự nghiệp.
Những điều ấy trước đây tôi cho là bình thường, đến khi đánh mất rồi mới thấy quý giá biết bao. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Có lẽ trong suốt 5 năm qua, người không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này không chỉ có anh, mà còn có cả tôi.
Có những người rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà vì đã quên mất cách trân trọng nhau. Và may mắn thay, không phải ai cũng có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Còn tôi, ngày hôm ấy, khi nhìn thấy tấm ảnh cưới treo trên tường, cuối cùng cũng tìm lại được điều mình đã đánh mất từ rất lâu rồi.