Nửa đêm con gái nhắn cho bố vì tôi sốt cao, chồng cũ không hồi âm nhưng tôi quyết tái hôn

Gần nửa đêm, tôi đột nhiên sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh, đầu đau dữ dội. Con gái thấy mẹ mệt liền lấy nhiệt kế cho tôi đo rồi cầm điện thoại tôi, nhắn tin cho bố.

Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau vài năm rồi mới kết hôn. Hai bên gia đình có điều kiện tương đương, bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Ngày ấy, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người đàn ông biết quan tâm và có trách nhiệm.

Những năm đầu sau cưới, cuộc sống của chúng tôi bình yên. Hai vợ chồng cùng đi làm, chăm sóc gia đình và vun vén cho cô con gái nhỏ. Tôi từng nghĩ chỉ cần hai người yêu thương nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.

Nhưng sau khi sinh con, những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng dần xuất hiện. Bà là người kỹ tính, còn tôi lại có cách sống và chăm con khác bà. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ như ăn uống, giờ giấc, cách chăm sóc con, nhưng lâu dần lại thành những bất đồng khó giải quyết.

Chồng tôi thương vợ nhưng cũng khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Anh từng nhiều lần khuyên mẹ, đồng thời cũng mong tôi nhường nhịn. Tôi hiểu sự khó xử của anh nên cố gắng chịu đựng, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy mệt mỏi.

Đỉnh điểm là sau một lần hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn về chuyện chăm sóc và nuôi dạy con, mẹ chồng quá tức giận nên tìm đến tận nhà bố mẹ tôi để than phiền. Bà trách tôi không biết cách làm dâu, khiến chồng phải khó xử và còn cho rằng bố mẹ tôi không biết dạy con gái.

Bố tôi vốn sức khỏe không tốt, nghe những lời ấy thì quá tức giận, bị choáng và phải nhập viện. Nhìn bố nằm trên giường bệnh, tôi vừa thương vừa áy náy. Tôi bắt đầu nhận ra những mâu thuẫn giữa mình và mẹ chồng không còn là chuyện riêng của hai người nữa, mà đã ảnh hưởng đến cả bố mẹ tôi.

Sau khi sinh con, những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng dần xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt đầu nghĩ nếu cứ tiếp tục, những mâu thuẫn giữa hai gia đình sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Cuối cùng, tôi nói với chồng:

- Em không muốn chúng ta cứ sống trong cảnh này mãi. Em vẫn thương anh, nhưng em sợ một ngày nào đó cả hai sẽ làm tổn thương nhau nhiều hơn.

Anh không muốn ly hôn. Tôi biết anh vẫn yêu tôi, còn tôi cũng chưa từng hết yêu anh. Nhưng thời điểm đó, chúng tôi đều quá mệt mỏi. Sau nhiều lần nói chuyện, tôi vẫn quyết định rời đi.

Sau ly hôn, tôi đưa con gái về sống cùng mình. Tôi vừa đi làm vừa chăm con, cuộc sống tuy vất vả nhưng dần ổn định. Chồng cũ vẫn thường xuyên hỏi thăm con, đón con đi chơi và chu cấp đầy đủ. Chúng tôi không còn là vợ chồng nhưng cũng chưa bao giờ trở thành người xa lạ.

Có những đêm con đã ngủ, tôi vẫn ngồi một mình và tự hỏi liệu ngày ấy mình có quyết định quá vội vàng hay không. Rồi một đêm, chuyện bất ngờ xảy ra.

Hôm đó trời mưa rất lớn. Gần nửa đêm, tôi đột nhiên sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh, đầu đau dữ dội. Con gái thấy mẹ mệt liền lấy nhiệt kế cho tôi đo rồi cầm điện thoại tôi, nhắn tin cho bố. Khi đó, tôi chỉ nghe con nói:

- Mẹ cứ nằm nghỉ đi, con nhắn bố rồi. Nếu bố biết mẹ bị ốm, bố sẽ đến.

Tôi chỉ cười, nghĩ đã nửa đêm, có lẽ anh đã ngủ nên sẽ không thể đọc tin nhắn. Quả nhiên, điện thoại mãi không có hồi âm. Nhưng khoảng 30 phút sau, khi tôi đang mê man vì sốt, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Con gái chạy ra mở cửa rồi reo lên:

- Bố!

Tôi cố gắng ngồi dậy và sững người khi thấy chồng cũ bước vào. Người anh ướt sũng vì dầm mưa, trên tay còn cầm thuốc và một hộp cháo nóng.

Hôm đó chồng cũ đã đến chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)

Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ vội vàng đo nhiệt độ, đưa thuốc hạ sốt cho tôi uống. Xong xuôi, anh mới đi thay đồ rồi ngồi bên cạnh đút từng thìa cháo cho tôi. Đêm ấy, anh gần như không ngủ. Tôi khát nước, anh đưa nước, tôi rét, anh kéo chăn, cứ một lúc anh lại sờ trán xem tôi còn sốt không.

Nhìn người đàn ông từng là chồng mình lặng lẽ chăm sóc, tôi không kìm được nước mắt. Chúng tôi đã ly hôn, nhưng chỉ cần tôi gặp chuyện, anh vẫn chạy đến ngay giữa đêm mưa. Sáng hôm sau, con gái ôm lấy tôi rồi nói:

- Mẹ ơi, con chỉ muốn bố về sống cùng hai mẹ con mình thôi.

Tôi nhìn con rồi nhìn sang anh. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra có lẽ cả hai chưa từng thực sự buông bỏ nhau.

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Tôi hiểu rằng chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì đã từng quá mệt mỏi trước những mâu thuẫn gia đình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định cho cả hai thêm một cơ hội. Tôi đồng ý tái hôn.

Lần này, tôi không mong một cuộc hôn nhân hoàn hảo, tôi chỉ mong cả hai đủ trưởng thành để bảo vệ nhau và giữ gìn gia đình nhỏ của mình. Có lẽ đôi khi, phải đi một vòng rất xa, người ta mới nhận ra người mình muốn cùng đi tiếp vẫn luôn ở đó.

LYLY