Năm nay tôi đã 40 tuổi mà vẫn chưa có vợ con. Mấy năm trước đi xuất khẩu lao động, quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu làm việc. Mục tiêu duy nhất là trả hết khoản nợ gia đình vay để cho tôi đi nước ngoài. Sau hơn chục năm xa quê, cuối cùng tôi cũng trở về với số vốn tích cóp được. Trả sạch nợ nần, tôi xây lại căn nhà khang trang hết khoảng 2 tỷ đồng, trong tay vẫn còn hơn 3 tỷ để làm ăn.
Bố mẹ nhìn con trai đã bước sang tuổi 40 mà vẫn lẻ bóng thì sốt ruột hơn ai hết. Hết người này đến người kia mai mối. Thú thật, tôi cũng muốn có gia đình lắm nhưng cái tuổi này rồi, lại chưa từng yêu đương nghiêm túc nên cứ thấy ngại ngùng. Mãi đến khi được giới thiệu với cô ấy, tôi mới cảm thấy trái tim mình thực sự rung động.

Ảnh minh họa
Lần đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm. Cô ấy không phải kiểu sắc sảo nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng nói chuyện càng thấy cuốn hút. Khuôn mặt hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng, cách cư xử rất có chừng mực. Tôi nghĩ bụng một người phụ nữ như vậy chắc hẳn phải có gia đình hạnh phúc rồi mới đúng.
Ai ngờ khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết cô ấy năm nay cũng đã 39 tuổi và từng trải qua tới 5 cuộc hôn nhân dang dở. Nghe đến đó tôi thực sự giật mình.
Cô ấy kể rất bình thản như thể những chuyện đó đã là quá khứ xa xôi. Người chồng đầu tiên nghèo khó nhưng lại lười biếng, không có chí tiến thủ. Người thứ hai thường xuyên nhậu nhẹt rồi bạo lực với vợ. Người thứ ba có ngoại hình, có sự nghiệp nhưng lại phản bội. Người thứ tư là giám đốc giàu có nhưng sau mới phát hiện nợ nần chồng chất. Người thứ năm đối xử với cô ấy rất tốt, hai người vừa về chung một nhà được hơn một tháng thì không may anh gặp tai nạn giao thông qua đời.
Nghe xong câu chuyện cuộc đời của cô ấy, tôi vừa thương vừa cảm phục. Trải qua nhiều biến cố như vậy mà cô ấy vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tử tế và lạc quan. Có lẽ chính điều đó khiến tôi càng muốn ở bên cạnh người phụ nữ này.
Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có một nỗi băn khoăn. Trải qua nhiều cuộc hôn nhân nhưng cô ấy chưa từng có con. Tôi không phải người mê tín nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ liệu có phải cô ấy gặp khó khăn trong chuyện sinh nở hay không. Bởi ở tuổi của chúng tôi, việc lập gia đình muộn đã là một áp lực, ai cũng mong có thể sớm ổn định và có con cái.

Ảnh minh họa
Sau nhiều ngày trò chuyện, ở lần gặp thứ 2 tôi đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi nói rằng nếu hai người thực sự nghiêm túc thì nên tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy không hề né tránh mà còn rất cởi mở. Cô ấy nói rằng bản thân cũng mong có một gia đình trọn vẹn và sẵn sàng cùng tôi đối diện với mọi vấn đề.
Thậm chí cô ấy còn thẳng thắn: "Nếu qua 3 lần mà em chưa có bầu, chúng mình chia tay, em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả".
Không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô ấy báo tin đã mang thai.
Khoảnh khắc nghe tin ấy, tôi đứng sững người mất mấy giây. Cảm giác vui sướng đến mức không diễn tả được bằng lời. Hơn 40 tuổi, tôi từng nghĩ có thể mình sẽ sống cuộc đời không con cái. Vậy mà ông trời lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao như thế.
Từ ngày biết cô ấy mang thai, tôi thay đổi hoàn toàn. Đi đâu cũng chỉ nghĩ đến hai mẹ con. Sáng dậy là hỏi vợ muốn ăn gì. Trưa tranh thủ gọi điện xem cô ấy có mệt không. Tối về lại đưa đi dạo, đưa đi khám thai đúng lịch. Mọi việc nặng trong nhà tôi đều giành làm hết.
Mẹ tôi ban đầu không đồng ý chuyện cưới khi cô ấy đang mang thai. Mẹ bảo theo phong tục thì nên làm đơn giản, thậm chí còn nói rằng cưới gái bầu trước thì cho đi cửa sau cho đỡ điều tiếng. Nhưng tôi nhất quyết phản đối.

Ảnh minh họa
Tôi nói với mẹ rằng đứa bé là niềm vui của cả gia đình. Người phụ nữ này cũng hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Cô ấy không làm gì sai cả. Ngược lại, sau bao sóng gió cuộc đời, cô ấy càng đáng được đối xử tử tế hơn.
Thế là tôi quyết định tổ chức đám cưới thật đàng hoàng. Riêng tiền cưới hỏi, sính lễ và của hồi môn tôi chi gần 1 tỷ đồng. Nhiều người bảo tôi mạnh tay quá, rằng ở tuổi này cưới xin đơn giản cũng được. Nhưng tôi nghĩ khác.
Tôi không chỉ cưới một người vợ mà còn đang đón cả đứa con của mình về nhà. Người ta vẫn hay nói vui là "rước cả trâu lẫn nghé", nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc mà tiền bạc cũng khó mua được. Một người phụ nữ đã đi qua quá nhiều tổn thương vẫn lựa chọn tin tưởng và đồng hành cùng mình thì xứng đáng có một đám cưới tử tế.
Điều đặc biệt là từ ngày cô ấy về nhà, công việc làm ăn của tôi cũng thuận lợi hơn hẳn. Những mối hàng tưởng chừng bế tắc lại ký được hợp đồng. Công việc kinh doanh ngày càng ổn định. Nhiều người đùa rằng vợ tôi mang lộc đến cho gia đình. Tôi không biết có phải như vậy hay không, nhưng tôi biết chắc một điều rằng từ khi có cô ấy, ngôi nhà này mới thực sự có hơi ấm.

Ảnh minh họa
Bây giờ điều tôi quan tâm nhất không phải kiếm thêm bao nhiêu tiền mà là chăm sóc vợ thật tốt để cô ấy có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi thuê xe đưa đón mỗi lần đi khám, tìm hiểu kỹ chế độ dinh dưỡng cho bà bầu, mua đủ các loại sữa, trái cây và thực phẩm tốt cho sức khỏe. Mỗi tối tôi đều xoa bóp chân tay cho vợ vì biết những tháng cuối thai kỳ cơ thể rất nặng nề. Thấy vợ ngủ không ngon, tôi đổi luôn chiếc đệm mới. Thấy vợ thích ngắm cây cối, tôi cải tạo cả khoảng sân phía trước thành một khu vườn nhỏ để cô ấy có chỗ thư giãn.
Không chỉ vậy, tôi còn tìm hiểu và đặt trước gói sinh tại bệnh viện với dịch vụ chất lượng cao. Tôi muốn ngày con chào đời, vợ mình được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất có thể, từ phòng riêng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi cho đến đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ chu đáo. Sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua trong cuộc đời, tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được nâng niu nhiều hơn một chút.
Tâm sự từ độc giải Truonggiang...