Mẹ chồng lên chăm cháu nghỉ hè, cứ đi siêu thị là mua thịt bò ngoại, cua biển, cá hồi, bật 3 điều hòa chạy suốt ngày đêm

Hôm mẹ mới lên thành phố, chồng tôi đưa cho mẹ một chiếc thẻ tín dụng và dặn mẹ thích mua gì thì mua. Ý anh là để mẹ đỡ ngại ngần khi tiêu tiền chăm cháu. Không ngờ mẹ hiểu theo nghĩa đen.

Tôi thật sự đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười mà không biết nên than với ai. Nói ra thì sợ mang tiếng con dâu tính toán với mẹ chồng, nhưng giữ trong lòng mãi thì lại thấy áp lực đến mức mất ăn mất ngủ.

Mẹ chồng tôi ở quê nổi tiếng là người tiết kiệm. Không chỉ người trong nhà mà cả hàng xóm ai cũng biết điều đó. Mẹ chồng chỉ có 1 con trai là chồng tôi nên dồn hết tiền cho chồng tôi ăn học, sau khi con lớn, bà cũng ở vậy trong căn nhà cũ, không sửa sang gì. Mỗi bữa mẹ chồng chỉ ăn cơm với nước tương, đậu phụ, rau luộc,... quần áo thì cả năm cũng chẳng mua mới... Tất cả tiền bà để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng hết.

Ảnh minh họa

Chính vì hình ảnh đó mà khi hè đến, hai vợ chồng quyết định đón mẹ lên thành phố chăm cháu, tôi hoàn toàn yên tâm. Các con tôi nghỉ hè nhưng vẫn học kín lịch, hết tiếng Anh lại đến bơi lội, đàn, vẽ. Nếu gửi về quê thì việc đi lại quá bất tiện nên vợ chồng tôi nhờ mẹ lên ở vài tháng. Trước khi lên, tôi còn nghĩ có mẹ ở đây chắc tiền sinh hoạt sẽ giảm đi phần nào vì mẹ vốn rất tiết kiệm, lại biết chi tiêu hơn tôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Mẹ chồng mới lên nửa tháng mà khi nhận hóa đơn điện, tôi suýt đánh rơi điện thoại. Tiền điện hơn 5 triệu đồng của tháng đó. Tôi tưởng công ty điện lực tính nhầm nên gọi lên hỏi. Sau đó mới biết không có sai sót gì cả.

Tôi hỏi mẹ thì mẹ rất hồn nhiên kể rằng ở nhà nóng quá nên bật điều hòa. Ban đầu tôi cũng thấy bình thường. Trời hè Hà Nội đúng là nóng thật. Nhưng hỏi kỹ hơn mới biết mẹ bật điều hòa gần như cả ngày. Không phải một cái mà là tất cả các phòng. Mẹ bảo thích đi đâu trong nhà cũng có sẵn phòng mát. Sáng bật từ sớm, gần giờ vợ chồng tôi tan làm thì tắt đi cho điều hòa nghỉ. Đến tối 8 giờ lên giường ngủ lại bật tiếp.

Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên lắm. Ngày trước ở quê, nhà không có điều hòa mẹ vẫn sống bình thường. Chồng tôi cũng hỏi thì mẹ bảo ở quê nhà rộng, thoáng gió. Còn trên thành phố nhà kín quá, bí bách quá. Với lại lần đầu tiên nằm điều hòa thấy mát và sướng nên thành quen.

Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên khóc.

Lương hai vợ chồng tôi đều không cao. Mỗi người khoảng 9 triệu đồng một tháng. Tổng thu nhập chưa đến 20 triệu mà còn phải nuôi hai con ăn học. Nếu tháng nào tiền điện cũng 5 triệu thì thực sự là một gánh nặng.

Tôi không dám nói thẳng với mẹ nên nghĩ cách giấu điều khiển điều hòa. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi bỏ tất cả điều khiển vào túi mang theo. Tôi tưởng thế là xong.

Ai ngờ chiều về mở cửa ra, cả căn nhà vẫn mát lạnh như một khách sạn.

Hỏi ra mới biết mẹ đi bộ ra đầu ngõ, hỏi ông thợ điện rồi mua luôn điều khiển mới. Không những mua một cái mà mua hẳn 3 cái cho 3 phòng. Mẹ còn cười rất vui vẻ bảo mua dự phòng để nhỡ mất còn có cái thay.

Tôi đứng chết lặng.

Ảnh minh họa

Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn cả tiền điện lại là chuyện ăn uống.

Ngày nào mẹ cũng xuống siêu thị dưới chân chung cư 3-4 lần. Tôi thắc mắc thì mẹ bảo phải mua đồ tươi mới tốt cho các cháu. Thịt cá mua từ sáng đến chiều là không ngon nữa. Thế là bữa nào mua bữa đó, nấu xong ăn hết.

Nghe thì rất hợp lý nhưng hóa đơn thì không hề hợp lý chút nào.

Mẹ vào siêu thị cứ thấy gì bổ là mua. Hôm thì thịt bò ngoại, hôm thì tôm loại to, hôm thì cua biển. Có hôm mẹ hí hửng khoe vừa mua được loại cá rất tốt cho trẻ em phát triển trí não. Tôi tưởng vài trăm nghìn, ai ngờ xem hóa đơn mới biết hơn một triệu đồng tiền cá hồi. Ba bà cháu ăn đúng một bữa là hết sạch.

Lũ trẻ thì thích mê. Đứa lớn ngày nào cũng khoe bà nấu ngon hơn mẹ. Đứa nhỏ thì suốt ngày quấn lấy bà. Có lần thằng bé còn nói trước mặt tôi rằng "Con muốn bà ở đây mãi mãi".

Nghe con nói mà tôi vừa buồn cười vừa chạnh lòng.

Tiền đâu phải mẹ bỏ ra nên mẹ cũng không thấy xót. Hôm mẹ mới lên thành phố, chồng tôi đưa cho mẹ một chiếc thẻ tín dụng và dặn mẹ thích mua gì thì mua. Ý anh là để mẹ đỡ ngại ngần khi tiêu tiền chăm cháu. Không ngờ mẹ hiểu theo nghĩa đen.

Mỗi lần tôi mở ứng dụng ngân hàng xem sao kê là tim lại đập thình thịch.

Đỉnh điểm là hôm mấy đứa nhỏ được nghỉ học. Chúng nằng nặc đòi đưa bà đi chơi phố. Thế là 3 bà cháu dẫn nhau vào một cửa hàng quần áo có cả người lớn và trẻ em, lũ nhỏ không mua gì nhưng riêng mẹ chồng tôi 5 bộ quần áo mới và 3 cái, tổng cộng gần 3 triệu đồng. Mẹ chồng nói "Đồ trên phố đẹp thật, không mua thì tiếc nên thôi mua tất rồi mặc dần".

Tối hôm đó tôi ngồi tính toán mà muốn khóc.

Ảnh minh họa

Tôi than thở với chồng. Anh cũng xót lắm vì số tiền ấy gần bằng cả tháng lương của anh. Nhưng vấn đề là không ai biết phải mở lời thế nào.

Nếu bảo mẹ về quê thì không có ai trông con. Nếu nói mẹ tiết kiệm giúp thì mẹ lại giận. Có lần chồng tôi chỉ mới nhắc khéo rằng tiền điện tháng này hơi cao, vậy mà mẹ ngồi khóc bù lu bù loa: "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày".

Khóc lớn đến mức hàng xóm tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, còn chạy sang hỏi thăm. Vợ chồng tôi lúc đó chỉ biết đứng giải thích mà đỏ bừng mặt vì ngượng.

Điều lạ là mẹ giận thì giận, khóc thì khóc, nhưng tuyệt nhiên không đòi về quê. Mẹ ôm hết đồ ăn vặt vào phòng, đóng cửa lại, bật điều hòa, bật tivi rồi ngồi xem phim.

Nhìn cảnh đó tôi vừa thương vừa bất lực.

Tôi biết mẹ thương cháu thật lòng. Tôi cũng biết cả đời mẹ sống kham khổ, có lẽ lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác thoải mái nên muốn bù đắp cho chính mình và cho các cháu. Nhưng ở góc độ người đang phải cân đối từng đồng tiền sinh hoạt, tôi thật sự áp lực.

Giờ mỗi lần nhận thông báo thanh toán thẻ tín dụng, tôi lại thấp thỏm không biết tháng này mẹ đã mua thêm những gì. Nói thì không được, im lặng cũng không xong. Mà hè vẫn còn hơn một tháng nữa mới kết thúc.

Tâm sự từ độc giả haingan...

CHI CHI