Trong Cha Tôi Người Ở Lại, nam diễn viên điển trai Thái Vũ từng gây sốt khi thủ vai Việt - con trai ông Bình do NSƯT Thái Sơn đóng. Đến nay, anh tiếp tục để lại nhiều ấn tượng với bộ phim giờ vàng Phía Bên Kia Thành Phố. Lấy bối cảnh thanh xuân học đường, tác phẩm xoay quanh Cương (Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) - đôi bạn thân thiết từ thời thơ bé đến lúc học cấp 3, luôn gắn bó với nhau dù tính cách đối lập hoàn toàn.
Trong phim, Thái Vũ đảm nhận vai Khuê - một học sinh được xem là "thiên tài Toán học" nhưng sống khép kín, mang nhiều tổn thương tâm lý. Đây là dạng nhân vật có nhiều chuyển biến nội tâm, qua đó mở ra cơ hội để Thái Vũ chứng minh thực lực, bứt phá khỏi dạng vai diễn quen thuộc.

Thái Vũ đảm nhận vai Khuê - nam sinh học giỏi, hướng nội.
Trò chuyện với phóng viên, nam diễn viên sinh năm 2000 đã có những chia sẻ thú vị về quá trình hóa thân vào nhân vật cũng như những câu chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ.
Thái Vũ ăn chay, giảm 7kg để vào vai Khuê trong Phía Bên Kia Thành Phố
- Cơ duyên nào đưa Thái Vũ đến với bộ phim này?
Tôi đã từng làm việc với NSƯT - đạo diễn Vũ Trường Khoa qua 2 bộ phim trước đó, đây là dự án thứ 3. Có lẽ khi nhận kịch bản, hình dung của chú về nhân vật Khuê khá sát với hình tượng của tôi. Vậy nên phía đoàn phim mời tôi tham gia casting và may mắn là tôi đã trúng vai diễn này.
Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một nhân vật khá trầm tính và có phần hơi “ngố”. Ngoài ra, Khuê còn hướng nội, ít nói và mang nỗi ám ảnh tâm lý. Đây thực sự là vai diễn khá thử thách.
Tôi đã mất khá nhiều thời gian để xây dựng tạo hình và nhập tâm vào nhân vật. Tôi phải giảm 7kg chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần – từ lúc casting đến ngày bấm máy – để trông gầy và yếu đuối hơn, đúng chuẩn một cậu học sinh chỉ biết học và bị bắt nạt.

Nam diễn viên mất chưa đầy 1 tuần để giảm 7kg.
- Việc giảm 7kg trong thời gian ngắn như vậy là do bạn tự quyết định hay theo yêu cầu của đạo diễn?
Khi gần như chốt 2 nhân vật chính là tôi và Hoài Vũ (vai Cương), đạo diễn nhận xét ngoại hình hai đứa hơi na ná nhau. Thậm chí, khung người của tôi to và chiều cao nhỉnh hơn Hoài Vũ một chút, nên khi đứng cạnh nhau, tôi không toát lên vẻ yếu đuối cần có.
Vì vậy, đạo diễn khuyên tôi cố gắng giảm cân một chút. Trong một tuần đó, tôi đã tìm hiểu và áp dụng rất nhiều phương pháp ép cân. Kết quả là tôi giảm được 7kg, và vẫn duy trì mức cân nặng đó cho đến tận bây giờ.
- Vũ sinh năm 2000, hiện tại đã 26 tuổi. Việc hóa thân thành học sinh cấp 3 có gây khó khăn cho bạn không?
Đây là câu hỏi tôi nhận được rất nhiều. Thú thực, ban đầu nhận vai 18 tuổi, tôi không thấy quá áp lực. Nhưng khi đi sâu vào kịch bản, tôi nhận ra đây là một trở ngại lớn. Tư duy và tâm lý của tôi đôi khi còn già dặn hơn cả tuổi 26. Tôi buộc mình phải quên hết những điều đó để tập trung xem nhân vật cảm nhận thế nào trong từng phân đoạn.
Nghiêm túc mà nói, tôi đã sống trọn vẹn với cuộc đời của Khuê. Trong suốt thời gian đóng phim, tôi không tiếp xúc với người lạ, hạn chế gặp gỡ bạn bè, không cà phê hay ăn hàng quán. Tôi dồn toàn lực cho nhân vật. Ở nhà, ngoài việc ép cân, tôi duy trì chế độ ăn chay và mỗi ngày đều ngồi giải toán. Trong 1 tháng đó, tôi thực sự nghĩ mình là Khuê chứ không phải Thái Vũ đang diễn. Mọi cảm xúc tôi thể hiện trong phim đều là thật.

Trong suốt thời gian đóng phim, Thái Vũ không đi chơi với bạn bè, không tiếp xúc với người lạ.
- Lúc casting, đạo diễn có để bạn và Hoài Vũ tương tác với nhau không?
Có chứ, vì chúng tôi là tuyến nhân vật chính. Ban đầu tôi không hề biết Hoài Vũ, nhưng khi diễn thử, cả hai đều bộc lộ được nét tính cách rất gần với nhân vật. Với Vũ, bạn ấy gần như toát ra luôn “chất” của nhân vật Cương, tính cách ngoài đời cũng có phần tương đồng. Còn tôi thì cần phải tiết chế và thay đổi nhiều hơn, từ tính cách cho đến tạo hình.
Điều thú vị là ngoài đời, 2 đứa không có điểm chung nào ngoài việc trùng tên “Vũ”, sinh cùng năm, cùng tháng và ngày sinh chỉ cách nhau vài hôm. Còn về sở thích, chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Tôi và Hoài Vũ cũng chỉ gặp nhau trên đoàn, trò chuyện vài câu lúc nghỉ ngơi ăn cơm, hoặc rủ nhau ra cổng trường đứng lúc chờ quay.
Thành công trong việc thể hiện tình bạn này cũng là nhờ vào sự dẫn dắt của đạo diễn và ekip. Khi đã thực sự hóa thân, chúng tôi không cần phải “diễn” quá nhiều, mọi cử chỉ hay tương tác tự khắc trở thành của nhân vật. Có những cảnh tương tác chúng tôi không hề bàn bạc trước, nhưng cứ bấm máy là tự tung hứng rất nhịp nhàng. Tôi nghĩ đó là điểm thú vị của một đôi bạn thân “trái dấu hút nhau”.
Đặc biệt với Hoài Vũ, vì bạn từng học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là “con nhà nòi” nên bắt nhịp cực kỳ nhanh. Mặc dù Vũ mới đóng phim, nhưng tôi thấy bạn thể hiện tốt ngay từ những ngày đầu bấm máy.

Ngoài đời, tính cách của Thái Vũ và Hoài Vũ cũng đối lập nhau.
- Có cảnh quay nào khó khiến hai bạn phải thực hiện nhiều lần không?
Khi diễn chung, chúng tôi hiếm khi có cảnh nào phải quay đến đúp thứ 3. Ngoại trừ một cảnh cao trào nhất - khi bí mật được hé lộ - xuất hiện vào khoảng tập 20, ở phân đoạn đó, riêng góc máy cận phải quay đến lần thứ 3 mới hoàn thiện. Còn các cảnh tương tác bình thường, chúng tôi hoàn thành rất nhanh.
- Hoài Vũ là “con nhà nòi”, lại bằng tuổi bạn, bạn có e ngại việc bị đem ra so sánh về diễn xuất không?
Tôi không hề e ngại, bởi bản thân tôi có hướng đi riêng trên con đường nghệ thuật. Hoài Vũ học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh còn tôi là dân trường Luật rẽ ngang sang diễn xuất. Con đường của tôi thiên về việc đúc rút kinh nghiệm từ thực tế, trong khi Vũ được đào tạo bài bản. 2 màu sắc diễn xuất hoàn toàn khác nhau nên rất khó để đặt lên bàn cân. Hơn nữa nếu bạn diễn làm tốt thì đó là lợi thế để cả 2 cùng nương tựa vào nhau, tạo nên những phân đoạn cảm xúc thăng hoa hơn.
Vai Cương của Hoài Vũ là một dạng vai khó, cần độ nảy, còn Khuê lại mang màu sắc trầm. Để làm cho vai Khuê hay được cũng vô cùng khó, vì mọi thứ phải dồn nén vào bên trong. Kịch bản của Khuê có rất ít thoại, thậm chí ở lớp học chỉ nói 3-4 câu. Vì vậy, tôi không đặt nặng việc học thoại mà tập trung toàn bộ vào cảm xúc nội tâm. Làm sao để dù ngồi im, chỉ diễn bằng ánh mắt, khán giả vẫn thấu hiểu được Khuê đang nghĩ gì.
Chúng tôi là 2 thái cực khác biệt, nên tôi không sợ bị so sánh. May mắn là hai đứa bằng tuổi và đều có kinh nghiệm từ trước nên đã tạo ra được những khung hình ăn ý. Đó là một tín hiệu rất tích cực.

Thái Vũ không sợ bị so sánh với "con nhà nòi".
- Vì vai Cương có nhiều thoại, thậm chí có những câu dễ trở nên “viral” trên mạng xã hội, còn Khuê lại ít nói. Mọi người có thể sẽ thấy vai Cương bùng nổ và thu hút hơn. Bạn nghĩ sao về điều này?
Cả Cương và Khuê đều là linh hồn của bộ phim, mỗi người mang một màu sắc riêng. Tệp khán giả của Cương có thể thiên về giải trí; họ sẽ thấy rất đã khi nghe những câu thoại “chặt chém”, cuốn hút. Nhưng Khuê cũng có tệp khán giả của riêng mình - đó là những nạn nhân của bạo lực học đường, hoặc các bậc phụ huynh có con em đang bị bắt nạt. Họ sẽ nhìn thấy đâu đó hình bóng con mình trong Khuê và chờ đón xem nhân vật này sẽ vượt qua chuyện đó như thế nào.
Ở những tập đầu, Khuê chưa bùng nổ, chỉ là một cậu bé trầm tính, nhút nhát. Những diễn biến tiếp theo sẽ là hành trình để xem Khuê lựa chọn giải pháp nào nhằm thoát khỏi vấn nạn bạo lực học đường. Tôi nghĩ đó là một góc nhìn rất mới của bộ phim.
Tôi tin bộ phim không chỉ dừng lại ở mức độ giải trí mà còn mang giá trị nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, đặc biệt khi đề cập đến một đề tài rất nóng hiện nay. Liệu một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn như Khuê có thể nằm ngoài vùng rủi ro, là “điểm mù” của bạo lực học đường?
Bộ phim mang đến một góc nhìn đa chiều, giúp định hướng cho phụ huynh, học sinh, nhà trường và các cơ quan chức năng, để tất cả cùng nhìn nhận và quan tâm sát sao hơn nhằm đẩy lùi tận gốc vấn nạn này. Tôi nghĩ đó chính là thông điệp ý nghĩa nhất khiến khán giả nhớ đến vai Khuê.
- Sau vai Việt trong Cha Tôi Người Ở Lại, khán giả kỳ vọng Thái Vũ sẽ có một vai diễn trưởng thành, bùng nổ hơn, nhưng nay lại tiếp tục đóng vai học sinh. Bạn có sợ mình sẽ bị đóng khung ở dạng vai này không?
Đối với một người “tay ngang” như tôi, khi có cơ hội được cọ xát với phim ảnh, tôi luôn giữ quan niệm “vai diễn chọn diễn viên”. Có rất nhiều bạn phù hợp với độ tuổi học sinh chứ không riêng gì tôi, nhưng vai diễn đó chọn tôi có thể vì tại thời điểm đó, tôi là người phù hợp. Trong tương lai, có thể tôi sẽ được giao những dạng vai khác.

Thái Vũ được nhiều người biết đến với vai diễn trong Cha Tôi Người Ở Lại.
Ekip của Phía Bên Kia Thành Phố cũng chính là ekip làm phim Cha Tôi Người Ở Lại. Mọi người trong đoàn đều đã quen thuộc và hiểu tính cách của tôi. Thế nhưng, đến chính họ cũng phải thốt lên: “Tại sao Thái Vũ ở phim này lạ thế?”.
Mọi người thấy tôi cứ quay xong là lại ra một góc ngồi thẫn thờ, có lúc buồn khóc, cả ngày đi quay gần như không trò chuyện với ai. Họ thắc mắc tại sao ở dự án trước tôi vui vẻ, hay đùa giỡn với mọi người, mà sang phim này lại khép kín đến vậy. Nhưng đó chính là cách tôi tạo nên sự khác biệt cho nhân vật của mình.
- Nhận một vai diễn về bạo lực học đường như thế này, bạn lấy kinh nghiệm từ đâu?
Thời đi học, tôi cũng là một học sinh hơi khác biệt. Tôi chỉ biết học thôi. Tôi từng đi thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải và được sang trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để học lớp luyện thi, thậm chí còn học một mình một lớp. Có những điểm tôi khá giống Khuê, nhưng riêng về bạo lực học đường thì tôi chưa từng trải qua.
Chính vì thế, tôi phải xem rất nhiều phim, tài liệu. Gần đây cũng có rất nhiều vụ việc thực tế liên quan đến bạo lực học đường, tôi đều đọc và cảm nhận. Mọi người trên mạng thường bảo học giỏi như Khuê ở ngoài đời sẽ ít bị bắt nạt. Nhưng quan điểm của tôi là bạo lực không chừa một ai. Nếu có ngoại lệ thì đã không xảy ra nhiều vụ việc đau lòng trong thực tế. Đôi khi những bạn giỏi hoặc cá biệt lại rất dễ bị “quan tâm”.
- Bạn bắt đầu ăn chay từ khi đóng vai Khuê hay từ trước đó?
Tôi mới bắt đầu ăn chay kể từ khi nhận vai Khuê. Bật mí chút là tôi cũng đang định làm một series video chia sẻ về hành trình ép cân. Trong tuần đó, tôi cắt tuyệt đối tinh bột, không ăn cơm, chỉ ăn rau, uống các loại nước detox thải độc và nước lọc.

Thái Vũ cho rằng bạo lực học đường không chừa một ai.
Thái Vũ chọn học Thạc sĩ Báo chí, quan niệm: "Nghệ thuật đưa đẩy đến đâu thì mình đi đến đó"
- Là một học sinh ưu tú, khi bạn rẽ hướng sang nghệ thuật, bố mẹ có khuyên bảo hay phản đối không?
Bố mẹ tôi luôn tôn trọng và trao cho con cái quyền tự quyết định mọi thứ. Hơn hết, họ dạy tôi cách chịu trách nhiệm với những lựa chọn của chính mình. Từ những năm cấp 3, nhận thấy sự trưởng thành của tôi, bố mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tôi. Khi nói với gia đình về quyết định của tôi, tôi mang tâm thế là mình chỉ thông báo chứ không cần giải thích lí do hay thuyết phục bố mẹ. Tôi đã tự lập từ năm nhất đại học, không phụ thuộc vào gia đình. Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển ra ở riêng, tự lo ăn uống, nghỉ ngơi và tự vạch ra chế độ sinh hoạt riêng cho mình.
Bản thân tôi hiểu rằng, một “tay ngang” bước vào môi trường nghệ thuật mà không có chỗ dựa, không mối quan hệ hay sự nâng đỡ nào ngoài các đạo diễn trên trường quay, sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhưng chính từ việc kiên trì nỗ lực vượt qua từng thử thách qua các vai diễn liên tiếp, tôi đã chứng minh được lựa chọn của mình là đúng đắn và khiến bố mẹ ngày càng yên tâm, tin tưởng hơn.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không hề bỏ bê việc học. Mọi người nghĩ tôi đang tạm gác lại việc học để đi diễn, nhưng thực tế hiện tại tôi đang học Thạc sĩ Báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Bạn có thể chia sẻ thêm về lý do chọn học Thạc sĩ Báo chí không?
Đầu tiên, về quyết định học lên Thạc sĩ, sau khoảng 2-3 năm tốt nghiệp, tôi cảm thấy mình chậm hơn, hay quên hơn và kiến thức xã hội cũng không được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, tôi quyết định đi học để mở rộng thêm những cơ hội cho tương lai. Khi có được phông văn hóa và cái nhìn sâu sắc về xã hội, tôi tin rằng bản thân sẽ không bị chệch hướng khi đi trên con đường nghệ thuật.

Nam diễn viên chọn học Thạc sĩ Báo chí để mở rộng vốn kiến thức.
- Niềm đam mê với nghệ thuật của Thái Vũ bắt nguồn từ đâu?
Từ năm thứ 2 đại học, tôi đã bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa của sinh viên và thử sức với công việc mẫu ảnh. Đến năm ba, năm tư, tôi có cơ hội góp mặt trong khá nhiều MV ca nhạc. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp tôi bén duyên với con đường diễn xuất, bởi việc quay MV cũng đòi hỏi khả năng biểu cảm và truyền tải câu chuyện.
Tôi từng may mắn được hợp tác trong các dự án của những anh chị nghệ sĩ như Mr. Siro, Đức Phúc, Phí Phương Anh... Qua mỗi sản phẩm, việc liên tục nhận được lời mời khiến tôi dần tin rằng bản thân có sự phù hợp nhất định với ống kính. Rồi từng chút một, cơ duyên phim ảnh đến và cuốn tôi đi cho tới tận bây giờ.
Chính từ những ngày tháng đóng MV đó, niềm đam mê diễn xuất trong tôi mới bắt đầu được nhen nhóm. Trước đây, tôi chỉ có một ước mong được đóng một bộ phim là đã mãn nguyện lắm rồi, hoàn toàn không có tham vọng lớn lao hay khát khao giải thưởng gì. Song, một khi làm việc gì cũng phải cống hiến hết mình để khi nhìn lại không phải hối hận. Ai hiểu và công nhận thì tôi trân trọng; còn với những ai chưa hiểu, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chứng minh bằng hành động qua những vai diễn tiếp theo.
- Nhìn vào hành trình đến với diễn xuất của bạn, mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ. Thực tế, bạn đã từng nếm trải những chông gai nào chưa?
May mắn lớn nhất của tôi là gặp được những người luôn sẵn sàng trao niềm tin. Tôi còn nhớ đợt dịch Covid-19, tôi tình cờ gặp cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Anh ấy nhận xét rằng màu sắc của tôi hiện tại rất hiếm và khuyên tôi nên đi học diễn xuất vì tin rằng tôi rất có tiềm năng. Vì thế tôi đã Nam tiến để tham gia 1 khóa học nghệ thuật.
Mới đăng ký và học đúng 2 buổi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đài Truyền hình Việt Nam mời ra Bắc casting phim Hành Trình Công Lý. Tôi bay ra thử vai rồi lại trở vào TP.HCM học tiếp trong lúc chờ đợi kết quả. Khi nhận được thông báo trúng vai, tôi về Hà Nội và bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Thời điểm đó là năm 2022, sau khi tôi vừa cầm trên tay tấm bằng cử nhân.
Đến bây giờ, tôi tự rút ra một điều: tốt nhất là không nên đặt ra dự định gì. Nghệ thuật đưa đẩy đến đâu thì mình đi đến đó. Hiện tại, tôi cứ nỗ lực hoàn thành chương trình Thạc sĩ, biết đâu trong tương lai, mọi người lại thấy tôi rẽ hướng sang lĩnh vực khác, chẳng hạn như phóng viên cũng nên (cười).

Anh từng vào TP.HCM học diễn rồi trở lại Hà Nội để casting.
"4 năm chưa yêu ai, đóng cặp với ai người đó đi lấy chồng"
- Thu nhập hiện tại từ việc đóng phim có mang lại cho bạn một cuộc sống thoải mái không?
So với bạn bè đồng trang lứa, tôi nghĩ mức thu nhập hiện tại của mình là đủ. Đủ để trang trải mọi chi phí và tự lo cho cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên không đến mức quá dư dả, nhưng với tôi như vậy là vừa vặn. Tôi cũng nhận quay quảng cáo. Dù không phải lúc nào cũng có dự án, nhưng mỗi khi phim lên sóng và bản thân nhận được nhiều sự chú ý hơn, các cơ hội quảng cáo cũng tự khắc tìm đến. Đó cũng là một nguồn thu nhập khá tốt.
- Bạn tự đánh giá mức sống của mình ra sao? Bạn có phải là một người đam mê hàng hiệu không?
Tôi không hề có hứng thú với đồ hiệu. Thật sự đấy! Khoảng 1-2 năm trở lại đây, tôi chưa sắm thêm bất kỳ món đồ hiệu nào. Tiền kiếm được, tôi chủ yếu dành cho việc ăn uống. Một trong những lý do tôi chọn sống ở Hà Nội chính là vì ẩm thực ở đây quá tuyệt vời. Đồ ăn không cần phải đắt tiền mới ngon; đa số những thức quà phố phường đã là đặc sản rồi. Tôi thích chi tiền để trải nghiệm ẩm thực hơn là mua sắm.
Thế nên, với một người đam mê ăn uống như tôi mà phải nhịn ăn, ép cân, rồi ăn chay để đóng vai Khuê thì quả thực là một hành trình vô cùng gian nan (cười). Nhưng bù lại, đó là một trải nghiệm đáng giá khi mình được sống hết mình với nhân vật.

Thái Vũ cho biết, anh thích dành tiền để ăn ngon hơn là để mua đồ hiệu.
- Ngay từ khi mới xuất hiện trên màn ảnh, bạn đã được ưu ái gọi bằng những danh xưng như “hot boy”, “nam thần”. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có cho rằng ngoại hình là một sức hút lớn của mình?
Ngày trước tôi không bận tâm lắm đâu, nhưng giờ tôi nhận ra ngoại hình của mình chỉ thực sự đẹp khi được hòa vào nhân vật. Ví dụ, nếu khán giả khen: “Thái Vũ vào vai này đẹp quá”, tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với câu: “Thái Vũ có gương mặt đẹp”.
Không thể phủ nhận ngoại hình là yếu tố thu hút khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đi kèm với đó cũng là áp lực. Tôi phải làm sao để chứng minh cho mọi người thấy Thái Vũ không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn có sự nghiêm túc và cầu thị với nghề.
Nếu báo chí vẫn gọi tôi là “hot boy Thái Vũ” thì cũng không sao cả. Động lực lớn nhất của tôi bây giờ là làm cho các nhân vật của mình ngày càng sắc nét hơn, để khán giả phải bình luận rằng: “Bạn này không học nghệ thuật nhưng diễn rất tốt”.
- Sở hữu gương mặt đẹp là một lợi thế lớn nhưng có vẻ như Thái Vũ lại ít khi chia sẻ hình ảnh của mình lên MXH hơn so với những diễn viên khác?
Khoảng 2 năm trước, khi mới chập chững vào nghề, tôi khá để tâm đến vẻ bề ngoài, cũng nơm nớp lo lên hình không đẹp. Nhưng kể từ sau phim Cha Tôi Người Ở Lại, tôi không còn bị ám ảnh bởi chuyện góc máy hay “góc chết” nữa.
Tôi nghĩ đó là sự trưởng thành trong tư duy. Khi nhận ra ngoại hình tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả, tôi bắt đầu dồn sự tập trung cho những thứ cốt lõi hơn, đặc biệt là diễn xuất. Quỹ thời gian của tôi hiện tại không dành cho việc đi chụp hình, mà để học hỏi các kỹ năng mới.
Đó cũng là lý do đôi lúc trang cá nhân của tôi không còn rầm rộ như trước. Thời điểm mới ra mắt, lượng tương tác của tôi rất "khủng", nhưng bây giờ, những ai quyết định ở lại với tôi đều là những khán giả thực sự yêu thích phim ảnh và trân trọng diễn xuất của tôi. Tôi đang rất hài lòng với điều đó.

So với các diễn viên trẻ khác, Thái Vũ khá "trầm" trên mạng xã hội.
- Vậy còn về chuyện tình cảm, bạn có thể bật mí chút không?
Thú thật là từ đợt dịch đến giờ - khoảng 4 năm rồi - tôi chưa yêu ai. Kể từ khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi thực sự không có thời gian. Tôi là một người hướng nội nhưng không bao giờ để thời gian của mình bị trống. Tôi bận rộn với việc học Thạc sĩ, rồi học thêm đàn, nhạc... Một ngày của tôi luôn được lấp đầy bởi các lịch trình trau dồi bản thân.
Người ngoài nhìn vào chặng đường làm nghề của tôi đôi khi sẽ thấy tôi khá may mắn. Vì vậy, tôi phải trân trọng sự may mắn ấy bằng cách tập trung chứng minh thực lực trước đã. Khi chưa khẳng định được chỗ đứng đủ vững vàng, tôi chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân.
Một phần nữa là chuyện tình duyên còn phải tùy thời điểm. Một năm tôi đi quay phim mất 8 tháng trời, mà tôi đóng cặp với diễn viên nữ nào thì bạn diễn ấy chuẩn bị lấy chồng hoặc đã có người yêu rồi (cười). Thế thì tôi biết gặp ai bây giờ? Còn ở lớp học, tôi thường chọn ngồi ở những góc khuất ít gây chú ý, học xong môn này là chạy sang môn khác, hoàn toàn không có thời gian la cà, trò chuyện.
- Vậy trước đây bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Thời học sinh tôi cũng có 1, 2 mối tình thôi chứ không nhiều. Đến năm 3 đại học thì vướng dịch bệnh, sang năm 4 bắt đầu đi đóng phim nên cũng không có thời gian. Nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng, hiện tại, sự nghiệp vẫn là ưu tiên số một của tôi.

Diễn viên cho biết, 4 năm nay anh chưa yêu ai.
- Bạn có tự tin rằng những mối tình “gà bông” năm xưa đủ làm vốn sống để đóng phim tình cảm lãng mạn không?
Tôi nghĩ bên cạnh những trải nghiệm thực tế của bản thân, một diễn viên hoàn toàn có thể học hỏi và vay mượn cảm xúc qua phim ảnh. Nếu bản thân chưa từng trải qua cảm giác đó, tôi sẽ xem phim thật nhiều để quan sát. Thêm vào đó, thành công của một cảnh tình cảm còn phụ thuộc rất lớn vào sự tương tác và độ ăn ý của cặp đôi diễn viên.
Trước bộ phim này, tôi từng đóng cặp khi tham gia Gia Đình Trái Dấu. Dù không có quá nhiều phân đoạn tình cảm mãnh liệt, chỉ dừng ở mức độ rung động sơ khai. Nhưng những cảnh đóng chung với bạn ấy vẫn đạt hàng triệu lượt xem và được khán giả yêu thích. Thế nên tôi nghĩ bản thân mình cũng không đến mức quá khô khan đâu!
- Thái Vũ có đặt ra hình mẫu người yêu lý tưởng không?
Tôi không đặt ra bất kỳ hình mẫu hay giới hạn nào cho chuyện tình cảm. Mọi thứ cứ để tùy duyên, bởi đôi khi mình càng mong cầu thì lại càng khó đến. Làm sao mình biết trước được hôm nay mình sẽ “cảm nắng” ai, hay ngày mai ai sẽ bất chợt rung động với mình.
Vậy nên ấn tượng đầu tiên luôn là yếu tố quan trọng nhất. Giữa rất nhiều người lướt qua nhau, tự nhiên mình bước đi rồi bất chợt sững lại, ánh mắt mình va phải và dừng lại ở người ấy... Tôi chờ đợi khoảnh khắc “tiếng sét ái tình” như vậy.
Xin cảm ơn Thái Vũ vì những chia sẻ hết sức chân thành!