Cháu ở với mẹ, còn tôi thường xuyên sang thăm, đưa đón con đi chơi và cố gắng bù đắp những thiếu thốn mà một đứa trẻ phải chịu khi bố mẹ không còn sống chung.
Tôi cũng đã có người yêu mới và dự định vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dần ổn định, cho đến một đêm, cuộc sống của tôi rối tung.
Tối hôm ấy, con gái nhắn tin bảo mẹ bị sốt, cả ngày chưa ăn gì. Đọc tin nhắn của con, tôi thấy thương nên ghé mua một hộp cháo rồi chạy sang. Vợ cũ đúng là trông rất mệt, còn con thì cứ quấn lấy bố không chịu rời. Tôi ngồi thêm một lúc để hai mẹ con ăn xong rồi định về thì trời đổ mưa rất to.
Vợ cũ bảo đêm muộn rồi, đường ngập lại nguy hiểm, hay tôi ngủ lại một đêm rồi sáng mai về cũng chưa muộn. Nghĩ cũng chỉ là vì con, hơn nữa trong nhà vẫn còn phòng trống nên tôi đồng ý. Tôi ngủ phòng riêng, còn cô ấy ôm con ngủ ở phòng bên. Lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Thực ra từ sau khi ly hôn, vợ cũ không ít lần nhắn tin muốn hàn gắn. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi, nói con gái cần có một gia đình trọn vẹn, rằng cả hai đều đã trưởng thành hơn sau những va vấp. Nhưng trong lòng tôi, tình yêu đã hết từ lâu. Tôi chỉ coi cô ấy là mẹ của con mình nên luôn giữ chừng mực, chưa từng hứa hẹn điều gì.
Vậy mà nửa đêm hôm đó, tôi chợt tỉnh giấc vì cảm giác có người nằm cạnh. Mở mắt ra, tôi thấy vợ cũ đang ôm lấy mình. Cô ấy khóc rất nhỏ, nói nhớ tôi, nói chỉ muốn được nằm cạnh tôi một lần như ngày trước. Trong khoảnh khắc ấy, bao kỷ niệm cũ ùa về, còn tôi lại không đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách.
Sau đó cả hai đều mệt, ngủ quên cho đến sáng.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi đau đầu nhất lại không phải chuyện giữa hai người lớn, mà là phản ứng của con gái. Sáng hôm sau, con thấy bố mẹ cùng bước ra từ một phòng thì reo lên sung sướng. Con ôm chặt lấy tôi rồi nói: "Con biết thế nào bố mẹ cũng quay lại mà".
Nhìn ánh mắt hạnh phúc của con, tôi không đủ can đảm để nói rằng mọi chuyện chỉ là một phút sai lầm.
Từ hôm đó, con gái thay đổi hẳn. Cháu vui vẻ hơn, chủ động gọi điện cho tôi mỗi ngày, còn khoe với ông bà nội, ông bà ngoại và họ hàng rằng bố mẹ sắp đoàn tụ. Ai cũng gọi điện hỏi han, chúc mừng khiến tôi chỉ biết im lặng. Trong khi đó, vợ cũ lại coi đêm hôm ấy như một tín hiệu để bắt đầu lại. Cô ấy nói sẽ không giải thích với con vì hy vọng chúng tôi thật sự hàn gắn.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi người yêu hiện tại của tôi biết chuyện. Cô ấy không chấp nhận việc tôi ngủ lại nhà vợ cũ, càng không thể chấp nhận chuyện giữa chúng tôi đã đi quá giới hạn. Cô ấy giận dữ, cho rằng tôi phản bội niềm tin của cô ấy và đòi chia tay. Tôi hiểu mình sai nên không biết biện minh thế nào, chỉ biết xin lỗi.
Điều khiến tôi dằn vặt nhất là con gái. Ngày trước khi bố mẹ ly hôn, con từng giận tôi đến mức ba tháng không chịu gặp mặt. Phải rất lâu sau, tôi mới lấy lại được tình cảm của con. Giờ đây, khi con vừa mở lòng trở lại vì tin rằng bố mẹ sắp đoàn tụ, tôi lại không nỡ dập tắt hy vọng ấy. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, con sẽ càng tin vào một điều không thể xảy ra.

Ảnh minh họa
Bây giờ tôi thực sự bế tắc. Tôi không còn yêu vợ cũ và cũng không muốn quay lại chỉ vì cảm giác có lỗi. Tôi muốn cưới người phụ nữ hiện tại, nhưng lại sợ làm tổn thương con gái nếu nói ra sự thật. Còn vợ cũ vẫn hy vọng có thể hàn gắn nên nhất quyết không đính chính với con.
Tâm sự từ độc giả tuanhai...