Con gái cấm tôi tái hôn với trai trẻ kém 12 tuổi, khi anh vào phòng cấp cứu, tôi mới biết sự thật

Con gái luôn cho rằng một người đàn ông hơn 50 tuổi, công việc không ổn định, lại yêu một người phụ nữ lớn hơn mình 12 tuổi thì chắc chắn phải có mục đích khác.

Năm nay tôi 65 tuổi, chồng mất đã nhiều năm. Một mình tôi nuôi con gái khôn lớn, giờ nó đã có gia đình riêng. Tôi có một căn nhà đang ở, một căn nhỏ cho thuê và khoản lương hưu đủ để sống ổn định.

Tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ cứ bình lặng như vậy cho đến khi gặp ông Thẩm, người đàn ông kém tôi 12 tuổi.

Ông làm nghề mộc, nhận sửa chữa nhà cửa tự do. Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi đi chợ về, xách đồ nặng đến đau lưng, đứng giữa cầu thang không thể bước tiếp. Ông đi ngang qua, chẳng nói nhiều, chỉ cầm lấy túi đồ rồi xách lên tận nhà giúp tôi.

Sau này, nhà có đường nước bị rò, cửa hỏng hay đồ đạc cần sửa, tôi đều gọi ông. Cứ như vậy, chúng tôi thân nhau lúc nào không hay.

Ông Thẩm không lãng mạn, cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần tôi đau lưng, ông đều sang xoa bóp, nấu cơm và nhắc tôi uống thuốc. Có những đêm tôi đau đến không ngủ được, ông ngồi bên cạnh chăm sóc gần như suốt đêm.

Thế nhưng, con gái tôi chưa bao giờ chấp nhận chuyện này. Con bé luôn cho rằng một người đàn ông hơn 50 tuổi, công việc không ổn định, lại yêu một người phụ nữ lớn hơn mình 12 tuổi thì chắc chắn phải có mục đích khác. Một lần, con thẳng thừng nói với tôi:

- Mẹ nghĩ kỹ đi, ông ấy đến với mẹ vì tình cảm hay vì tiền, vì nhà cửa của mẹ?

Thú thật, đôi khi tôi cũng nghi ngờ.

Con gái cấm cản tôi tới với ông Thẩm kém 12 tuổi. (Ảnh minh họa)

Ông Thẩm rất tiết kiệm. Đi chợ, ông luôn chọn đồ giảm giá. Chai nhựa, bìa carton cũng gom lại bán. Có lần hai chúng tôi đi siêu thị, đến lúc thanh toán, ông lại viện cớ đi ra ngoài, cuối cùng tôi là người trả tiền.

Nhưng mỗi khi tôi đau ốm, người ở bên cạnh chăm sóc lại là ông. Tôi nhớ những đêm bàn tay chai sần của ông xoa lưng cho tôi, những bữa cơm nóng hổi ông nấu rồi để sẵn trên bàn. Vì thế, dù con gái phản đối, tôi vẫn không nỡ rời xa ông.

Nửa tháng trước, ông bất ngờ hỏi vay tôi 50 triệu đồng. Ông nói mái nhà ở quê xuống cấp, cần sửa gấp. Tôi do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đưa tiền. Con gái biết chuyện thì nổi giận:

- Hôm nay ông ấy vay 50 triệu, ngày mai sẽ là 500 triệu. Đến lúc mất sạch tiền, mẹ đừng trách con không cảnh báo trước.

Nói xong, con gái bỏ về, còn tôi cũng bắt đầu lo lắng, nghĩ hay là mình thật sự đã quá cả tin? Cho đến một buổi chiều, ông Thẩm đang nấu canh thì bất ngờ ngã quỵ trong bếp. Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu, đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ nói ông bị nhồi máu cơ tim cấp, cần phẫu thuật ngay.

Nhìn số tiền cần đóng, tôi cầm thẻ ngân hàng mà tay run lên. Đúng lúc đó, con gái chạy tới, nhất quyết ngăn tôi.

Con bé nói ông Thẩm có con trai, việc chữa bệnh phải để gia đình ông lo. Tôi không thể lấy tiền dưỡng già của mình để gánh cho một người không cùng máu mủ, không có quan hệ vợ chồng.

Tôi đang chần chừ thì con trai ông Thẩm từ tỉnh khác vội vã chạy đến. Cậu ấy lập tức thanh toán chi phí phẫu thuật cho bố. Sau đó, cậu ấy đưa cho tôi một phong bì và nói:

- Bố cháu dặn, nếu ông ấy có chuyện gì thì nhất định phải đưa thứ này cho cô.

Tôi mở ra và chết lặng. Bên trong là hợp đồng với một viện dưỡng lão, toàn bộ chi phí đã được thanh toán trước, người được hưởng quyền lợi là tôi.

Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu, đưa ông vào bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Con trai ông Thẩm nói số tiền 50 triệu ông vay tôi, cộng với khoản tiền ông tích cóp suốt mấy chục năm làm nghề mộc, đều được dùng để chuẩn bị cho tôi một chỗ ở khi về già.

Khi đó tôi mới biết, ông từng nghe được cuộc nói chuyện của con gái và con rể tôi. Con rể đang gặp khó khăn, từng có ý định bán căn nhà tôi ở để trả nợ. Còn con gái tôi cũng than rằng nếu sau này tôi già yếu, con bé không biết lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để chăm sóc tôi.

Ông Thẩm biết chuyện nhưng chưa từng nói với tôi. Ông chỉ âm thầm chuẩn bị cho tôi một con đường lui.

Đến lúc đó, tôi mới hiểu vì sao ông luôn tiết kiệm đến mức bị cho là keo kiệt. Ông không tính toán tiền của tôi, ông chỉ đang gom góp từng đồng để lo cho tuổi già của tôi.

Ca phẫu thuật sau đó thành công. Ngày ông xuất viện, tôi tự tay đón ông về nhà. Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, tôi nắm lấy bàn tay chai sần của ông mà không nói được gì.

Tôi từng nghĩ ông đến bên mình vì tiền. Nhưng cuối cùng, người mà con gái tôi luôn nghi ngờ lại là người âm thầm dùng tất cả những gì mình có để chuẩn bị cho tôi một chỗ dựa.

Đến tuổi này, tôi mới hiểu rằng không phải cứ chung máu mủ mới là người đáng tin cậy nhất. Có những người không nói lời ngọt ngào, thậm chí sống vụng về và tiết kiệm đến mức khiến người khác khó chịu.

Nhưng khi cần, họ lại sẵn sàng dành cho ta điều quý giá nhất mà mình có. Và đến khi ông Thẩm bước vào phòng cấp cứu, tôi mới biết rằng có những tình cảm chỉ khi đứng trước ranh giới mất còn, ta mới nhận ra ai mới thật sự nghĩ cho mình.

CẨM TÚ