4 năm sau ly hôn, chồng cũ và vợ mới anh tặng tôi căn nhà làm tôi mất ngủ cả đêm

Tối hôm ấy, tôi gần như không ngủ. Tôi nằm trong căn phòng trọ nhỏ, nghe tiếng con gái thở đều bên cạnh và nghĩ mãi về lời đề nghị của chồng cũ và vợ anh.

Ly hôn đã 4 năm, nhưng tôi và anh Hưng – chồng cũ - vẫn giữ được mối quan hệ tôn trọng vì con gái chung. Chúng tôi không còn là vợ chồng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng chưa bao giờ coi nhau như người xa lạ.

Sau khi ly hôn một thời gian, Hưng tái hôn với Mai. Ban đầu, tôi cũng từng lo lắng vợ mới của anh sẽ không thoải mái khi chồng thường xuyên liên lạc với vợ cũ để hỏi quan, quan tâm con riêng. Nhưng những lần gặp gỡ sau đó khiến tôi dần yên tâm, vì Mai là người nhẹ nhàng, hiểu chuyện và rất yêu quý con gái tôi.

Tôi cũng luôn dạy con phải lễ phép, tôn trọng Mai. Cuối tuần, Hưng thường đến đón con đi chơi. Có những lần con bé trở về nhà còn ríu rít kể chuyện được bố và cô Mai đưa đi ăn, đi công viên. Nhìn con vui vẻ, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tôi từng nghĩ, dù cuộc hôn nhân của mình không thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất con gái vẫn may mắn khi có những người lớn biết cư xử với nhau.

Thế nhưng, cuộc sống của tôi sau đó lại không bình yên như mình mong muốn.

Tôi từng có một căn nhà nhỏ và công việc kinh doanh riêng. Dù không giàu có, tôi vẫn tin chỉ cần chăm chỉ thì có thể nuôi con ổn định. Nhưng việc kinh doanh bất ngờ thua lỗ. Tôi cố gắng xoay xở, vay mượn thêm tiền để duy trì với hy vọng tình hình sẽ tốt hơn, nhưng càng cố lại càng bế tắc.

Cuối cùng, tôi phải bán căn nhà mình đã dành dụm bao năm mới mua được để trả nợ.

Tôi càng cố gắng lại càng bế tắc. (Ảnh minh họa)

Ngày dọn khỏi nhà, tôi cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt con. Tôi chỉ nói rằng hai mẹ con sẽ chuyển đến một nơi ở mới. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, còn phụ tôi xếp quần áo vào những chiếc thùng carton. Nhưng đến tối, khi nhìn căn nhà gần như trống trơn, tôi mới ngồi một mình và bật khóc.

Từ đó, hai mẹ con chuyển đến một phòng trọ nhỏ. Tôi bắt đầu chật vật kiếm sống, cố gắng làm nhiều việc để trang trải chi phí và gây dựng lại công việc. Có những tháng, sau khi trả tiền nhà, tiền học và các khoản sinh hoạt, tôi gần như chẳng còn dư đồng nào.

Hưng biết chuyện tôi phải bán nhà khi đến đón con và phát hiện hai mẹ con đã chuyển chỗ ở. Anh hỏi, tôi cũng không muốn giấu. Hôm đó, Hưng im lặng rất lâu rồi nói:

- Nếu em cần anh giúp gì thì cứ nói, đừng một mình gồng hết.

Tôi cảm ơn nhưng không nhận thêm sự giúp đỡ nào ngoài trách nhiệm của anh với con gái. Dù khó khăn, tôi vẫn nghĩ mình nên tự giải quyết cuộc sống của mình.

Cho đến vài tuần trước, Hưng hẹn tôi đi uống cà phê. Điều khiến tôi bất ngờ là Mai cũng có mặt. Sau một hồi trò chuyện, Hưng nói anh đã kể cho vợ nghe về tình hình của mẹ con tôi. Rồi Mai nhìn tôi và nói một câu khiến tôi sững người:

- Hay là chị và con chuyển đến căn hộ kia ở đi. Nhà đó anh Hưng mua để sau này cho con, hiện giờ vẫn đang để trống.

Tôi biết căn hộ mà Mai nhắc đến. Hưng mua nó vài năm trước với dự định sau này để lại làm tài sản cho con gái tôi. Hiện tại, vợ chồng anh đã có nhà riêng nên căn hộ vẫn chưa sử dụng.

Tôi xúc động nhưng gần như từ chối ngay lập tức, nhưng không phải vì tôi không cần một nơi ở tốt hơn. Thực tế, đó là điều tôi mong muốn nhất cho con lúc này. Nhưng nhận sự giúp đỡ của chồng cũ và vợ mới của anh khiến tôi băn khoăn quá nhiều.

Tôi sợ mình trở thành gánh nặng cho họ. Sợ rằng dù hiện tại Mai hoàn toàn thoải mái, sau này cuộc sống thay đổi, sự xuất hiện của mẹ con tôi trong căn nhà ấy sẽ khiến cô khó xử. Tôi càng sợ cảm giác mắc nợ. Nhưng Mai chỉ nhẹ nhàng nói:

- Chị đừng nghĩ nhiều. Căn nhà đó sau này cũng là của con. Bây giờ con đang cần một chỗ ở ổn định thì cứ để hai mẹ con ở đó.

Tối hôm ấy, tôi gần như không ngủ. Tôi nằm trong căn phòng trọ nhỏ, nghe tiếng con gái thở đều bên cạnh và nghĩ mãi về lời đề nghị của Hưng và Mai. Nếu nhận lời, con sẽ có một nơi ở rộng rãi, ổn định hơn. Tôi cũng có thể tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà để trả những khoản nợ còn lại và bắt đầu lại công việc.

Tối hôm ấy, tôi gần như không ngủ. (Ảnh minh họa)

Nhưng nếu nhận lời, liệu lòng tự trọng của tôi có khiến bản thân luôn cảm thấy mắc nợ? Liệu sau này giữa tôi và vợ chồng Hưng có phát sinh những điều khó nói?

Sáng hôm sau, tôi nhắn cho Hưng rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ. Anh chỉ trả lời:

- Em cứ nghĩ kỹ, nhưng đừng vì sĩ diện mà để hai mẹ con khổ.

Đọc tin nhắn ấy, tôi thấy mắt mình cay xè. Có lẽ điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là căn nhà, mà là việc sau 4 năm ly hôn, tôi vẫn nhận được sự tử tế từ những người từng là gia đình của mình.

Tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Có thể tôi sẽ nhận lời, nhưng với một nguyên tắc rõ ràng: căn hộ ấy là tài sản Hưng dành cho con gái, còn tôi chỉ ở đó cùng con trong lúc khó khăn. Tôi cũng muốn mọi chuyện đều được nói rõ ràng để không ai cảm thấy bị lợi dụng hay trở nên khó xử về sau.

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều rằng, không phải cuộc hôn nhân nào kết thúc cũng đồng nghĩa với việc những người từng yêu thương nhau phải trở thành kẻ thù. Và đôi khi, trong lúc tưởng như bế tắc nhất, việc học cách nhận lấy một bàn tay chìa ra cũng là một dạng can đảm.

LYLY