Cuộc sống gia đình trước đây khá bình thường, vợ chồng tôi cùng nhau chăm con, tôi lo việc nhà còn chồng đi làm. Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình dù không quá hoàn hảo nhưng ít nhất cũng đang ổn định.
Gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy chồng có một thay đổi khá rõ. Anh trở nên đặc biệt chăm chỉ trong việc đưa đón con. Trước đây, chuyện đón con ở trường thường do tôi đảm nhận, nhưng thời gian gần đây cứ đến giờ tan học là anh chủ động đi đón. Cuối tuần, anh cũng thường giành phần đưa con trai đi chơi, còn bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp cơm nước.
Ban đầu tôi thấy chồng quan tâm đến con hơn thì cũng vui. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy sự nhiệt tình ấy có gì đó bất thường.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu để ý điện thoại của chồng và phát hiện gần đây anh thường xuyên nhắn tin với một người phụ nữ. Người đó chính là vợ cũ của anh.
Tôi biết chuyện quá khứ của chồng từ trước khi kết hôn. Anh và vợ cũ từng là người yêu từ thời học sinh, sau đó hai người kết hôn nhưng không có con.
Còn tôi vốn là đồng nghiệp của anh. Ngày ấy, tôi thương anh nên hai người đã vượt quá giới hạn. Sau đó tôi có thai. Cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ cũng kết thúc rồi anh cưới tôi.
Tôi biết quá khứ ấy không phải điều gì đáng tự hào, nhưng tôi từng nghĩ sau 6 năm, mọi chuyện đã nằm lại phía sau. Vì vậy, khi thấy chồng liên lạc thường xuyên với vợ cũ, tôi lập tức nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Hai người không có con chung, vậy tại sao lại phải gặp nhau thường xuyên? Tôi bắt đầu nghi ngờ họ vẫn còn tình cảm.
Đặc biệt, tôi còn nhận thấy con trai mình gần đây có những thay đổi khiến tôi rất khó chịu. Con thường xuyên cãi lại mẹ, nhiều lúc tôi chỉ nhắc nhở một câu cũng lập tức phản ứng. Trước đây tôi dạy con học, con vẫn hợp tác, nhưng thời gian gần đây cứ đến giờ học là con tìm cách né tránh, thậm chí còn nói không thích mẹ dạy mà muốn bố dạy.
Tôi nhiều lần tự hỏi không biết con đã nghe ai nói gì hay không. Càng nghĩ, tôi càng thấy mọi chuyện có liên quan đến vợ cũ của chồng.
Tôi không hỏi thẳng chồng vì sợ anh phủ nhận. Tôi muốn tận mắt bắt gặp thì anh sẽ không thể chối cãi.
Một hôm, tôi lặng lẽ đi theo chồng. Tôi thấy anh đi đến nhà vợ cũ. Tôi đứng ở dưới chờ.

Ảnh minh họa
Một tiếng trôi qua. Rồi hai tiếng. Chồng tôi vẫn không bước ra.
Càng đứng chờ, tôi càng tức giận. Trong đầu tôi lúc ấy đã nghĩ ra đủ thứ. Tôi tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, những chuyện cũ được nhắc lại rồi có thể họ đã làm điều gì đó sau lưng tôi.
Cuối cùng, vì quá mất bình tĩnh, tôi mở cửa bước vào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi điếng người. Chồng tôi đang ngồi uống trà. Còn vợ cũ của anh đang ngồi cạnh con trai tôi, cầm sách và hướng dẫn con học bài.
Tôi đứng đó mà không biết phải nói gì.
Hai người không hề có hành động thân mật như tôi tưởng tượng, nhưng thứ khiến tôi khó chịu hơn lại là cảnh con trai tôi ngồi bên cạnh vợ cũ của bố, tỏ ra rất tự nhiên và thân thiết.
Cô ấy vừa giảng bài, vừa hỏi han con. Con trai tôi cũng cười nói với cô ấy, không hề có vẻ xa lạ.
Nhìn cảnh đó, tôi bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện. Bảo sao gần đây con trai tôi hay cãi lại mẹ. Bảo sao mỗi khi tôi ngồi xuống dạy học, con lại không thích và tìm đủ lý do để tránh.
Hóa ra con đã quen với cách dạy của một người khác, lại còn tỏ ra gần gũi với cô ấy đến mức tôi cảm thấy vị trí của mình trong lòng con như đang bị lung lay.
Tôi tức giận hỏi chồng tại sao lại đưa con đến đây mà không nói với tôi.

Ảnh minh họa
Chồng giải thích rằng con trai vừa vào lớp 1, trong khi vợ cũ của anh hiện là giáo viên lớp 1 nên anh muốn nhờ cô ấy phụ đạo thêm cho con. Anh nói hai người không có gì ngoài chuyện học hành của con.
Thời gian gần đây anh đưa con đến đó thỉnh thoảng, chủ yếu để cô ấy hướng dẫn thêm những phần con chưa hiểu.
Tôi càng nghe càng tức.
Tôi nói tôi không chấp nhận chuyện con mình thường xuyên tiếp xúc với vợ cũ của bố. Tôi không cần biết cô ấy là giáo viên hay có chuyên môn thế nào. Với tôi, đó vẫn là người phụ nữ từng là vợ của chồng mình.
Tôi càng không muốn con trai trở nên quá thân thiết với cô ấy rồi dần dần không thích mẹ ruột của mình. Tôi nói thẳng với chồng rằng nếu anh muốn nhờ ai dạy con thì ít nhất cũng phải bàn bạc với tôi trước.
Hôm ấy, tôi dắt con về ngay.
Trên đường về, tôi hỏi con tại sao lại thân với cô ấy như vậy, có phải cô ấy nói gì về mẹ không. Con trai tôi nói cô ấy chỉ dạy con học, còn kể rằng cô ấy rất kiên nhẫn, con làm sai cũng không mắng mà hướng dẫn lại.
Tôi nghe càng tức. Tôi nghĩ nếu tôi cũng nhẹ nhàng với con như vậy thì liệu con có thích mẹ dạy học hơn không?
Nhưng vì đang quá giận, tôi vẫn không kiểm soát được cảm xúc. Về nhà, tôi mắng con một trận vì đã tự ý đi đến nhà người khác mà không nói với mẹ.

Ảnh minh họa
Con trai tôi bật khóc. Tôi càng nói, con càng khóc.
Những ngày sau đó, con vẫn giận mẹ. Suốt gần một tuần, mỗi lần tôi gọi con đều quay mặt đi. Tôi hỏi gì con cũng chỉ trả lời bố, không chịu gần gũi với tôi như trước.
Tôi dần cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, rõ ràng tôi mới nên là người giận dỗi chồng và con trai nhưng cuối cùng, cả hai lại giận ngược lại tôi và khiến không khí gia đình thêm nặng nề.
Tâm sự từ độc giả phuonghuong...