Đi ngang phòng chị dâu thấy tiếng khóc, tôi vô tình nghe được tranh cãi đêm tân hôn của anh chị

Đêm tân hôn của họ không hề ngọt ngào như mọi người từng tưởng.

Tôi có một chị dâu xinh đẹp, hiền lành và được cả gia đình tôi quý mến. Chị sinh ra trong gia đình khá giả, có công việc ổn định nhưng sống rất giản dị. Còn anh trai tôi thì yêu chị ra mặt. Trước ngày cưới, anh lúc nào cũng tất bật lo cho vợ sắp cưới, từ những việc lớn đến chuyện nhỏ.

Nhìn hai người, tôi từng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Đám cưới diễn ra vui vẻ, hai bên gia đình đều rất hài lòng. Tối hôm đó, sau khi khách khứa đã về gần hết, mọi người cũng lần lượt đi nghỉ. Tôi ở lại nhà bố mẹ để sáng hôm sau phụ dọn dẹp.

Đêm đã khá khuya, lúc đi ngang qua phòng tân hôn của anh chị, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu tôi định bỏ qua vì nghĩ có lẽ mình nghe nhầm, nhưng tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn. Cửa phòng lại khép hờ, tôi vô thức ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.

Tôi không thể tin nổi cảnh mình nhìn thấy trong phòng tân hôn của anh trai. (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi ngồi trên ghế sofa, gương mặt căng thẳng. Còn chị dâu ngồi dưới sàn, hai tay ôm mặt, khóc đến run cả vai. Tôi chưa kịp bước vào thì anh bỗng đứng dậy, vơ lấy áo khoác rồi nói với chị dâu:

- Anh không ngờ em lại giấu anh chuyện lớn như vậy. Giờ anh cần thời gian để suy nghĩ.

Nói xong, anh bỏ đi ngay trong đêm tân hôn. Tôi vội chạy vào phòng. Phải mất một lúc lâu, chị dâu mới bình tĩnh lại để kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Hóa ra trước đó, anh trai tôi đã chủ động kể cho vợ nghe một bí mật trong quá khứ. Anh nói rằng trước khi quen chị, anh từng yêu một cô gái. Trong thời gian yêu nhau, cô gái ấy đã mang thai nhưng cuối cùng không thể giữ lại đứa bé.

Anh kể với vẻ mặt rất đau khổ, như thể đó là chuyện đã khiến mình day dứt suốt nhiều năm. Nghe chồng mở lòng, chị dâu xúc động. Chị nghĩ rằng khi đã là vợ chồng, hai người không nên giữ những bí mật quá lớn với nhau. Vì vậy, chị cũng quyết định nói ra chuyện mình từng giấu kín.

Trước khi yêu anh trai tôi, chị từng có một mối tình khác. Trong quãng thời gian ấy, chị từng mang thai ngoài ý muốn và vì hoàn cảnh lúc đó, chị đã phải bỏ thai.

Đó là chuyện xảy ra từ rất lâu, trước khi chị gặp anh trai tôi. Chị chưa từng kể vì không biết phải bắt đầu thế nào, cũng sợ người mình yêu sẽ không thể chấp nhận.

Nhưng điều chị không ngờ là sau khi nghe vợ thú nhận, anh trai tôi lại nói toàn bộ câu chuyện của mình chỉ là bịa đặt. Anh chưa từng có người yêu mang thai. Anh chỉ muốn “thử lòng” vợ, xem chị có đang giấu mình điều gì hay không. Và rồi, chính trò thử lòng ấy lại khiến mọi chuyện đi quá xa.

Tôi nghe chị kể mà vừa thương vừa giận anh trai. Tôi hiểu việc biết một bí mật lớn ngay trong đêm tân hôn khiến anh sốc, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với cách anh đã làm.

Nếu không dựng lên câu chuyện kia, liệu chị dâu có nói ra quá khứ của mình vào đúng đêm ấy không? Có thể là không. Nhưng chị đã lựa chọn thành thật vì tin tưởng chồng, còn người chồng ấy lại dùng một lời nói dối để thử lòng chị.

Tôi ngồi cạnh, nắm lấy tay chị và nói:

- Chuyện đã xảy ra trước khi chị gặp anh ấy. Chị có thể cần chịu trách nhiệm với quá khứ của mình, nhưng không đáng bị đẩy vào tình cảnh này chỉ vì một trò thử lòng.

Tôi đã vào phòng hỏi thăm chị dâu. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, anh trai tôi không trở về. Những ngày sau, chị dâu gần như không bước ra khỏi phòng, còn anh trai tôi thì sang ở nhờ nhà bạn và nói chưa muốn gặp vợ. Không khí trong nhà trở nên nặng nề.

Cuối cùng, tôi quyết định tìm gặp anh. Tôi không cố bênh vực chị dâu, bởi tôi hiểu anh cũng đang bị tổn thương. Nhưng tôi vẫn hỏi:

- Anh đau vì quá khứ của chị ấy, hay đau vì chính trò thử lòng của anh đã khiến anh phát hiện ra điều mình không muốn nghe?

Anh im lặng rất lâu. Có lẽ sau vài ngày bình tĩnh, anh cũng bắt đầu suy nghĩ khác. Anh thừa nhận mình khó chịu vì cảm giác chị dâu đã không nói sớm hơn. Nhưng anh cũng hiểu, quá khứ ấy xảy ra trước khi hai người gặp nhau. Hơn nữa, chính anh đã tạo ra tình huống khiến chị phải nói ra bí mật trong một hoàn cảnh đầy cảm xúc.

3 ngày sau, anh về nhà. Tôi không biết hai người đã nói với nhau những gì. Chỉ biết sáng hôm sau, tôi thấy anh chị cùng ngồi ăn sáng. Mắt chị vẫn hơi sưng, còn anh lặng lẽ rót nước rồi đặt trước mặt vợ.

Sau này chị kể, anh đã xin lỗi vì trò thử lòng thiếu suy nghĩ. Chị cũng nói mình cần thời gian để lấy lại niềm tin, bởi điều khiến chị đau nhất không phải chỉ là phản ứng của chồng, mà là việc người chị tin tưởng lại dùng lời nói dối để thử mình. May mắn là cuối cùng cả hai vẫn chọn cho nhau một cơ hội.

Đêm tân hôn của họ không hề ngọt ngào như mọi người từng tưởng. Nhưng có lẽ chính cú vấp ấy đã khiến cả hai hiểu rằng, trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là một quá khứ không thể thay đổi, mà là dùng sự dối trá để thử lòng người mình yêu, rồi để niềm tin bị tổn thương ngay từ những ngày đầu tiên.

CẨM TÚ