“Đưa người già vào viện dưỡng lão là bất hiếu”.
Đó là một câu nói vô tình trở thành áp lực đối với không ít người con trung niên. Khi cha mẹ tuổi cao, sức khỏe suy giảm, việc quyết định đưa họ đến một cơ sở chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng.
Nhiều người phải cân nhắc rất lâu mới đưa ra quyết định, không phải vì họ ngại tốn tiền hay không muốn chăm sóc cha mẹ, mà bởi họ sợ những lời bàn tán từ người thân, hàng xóm: “Cha mẹ đã nuôi con cả đời, vậy mà đến lúc già lại đưa vào viện dưỡng lão".
Theo quan niệm truyền thống, dường như chỉ khi con cái giữ cha mẹ ở nhà, tự mình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và túc trực ngày đêm thì mới được xem là hiếu thảo. Một khi lựa chọn gửi cha mẹ vào cơ sở chăm sóc người cao tuổi, họ dễ bị gắn với hai chữ “bất hiếu”.
Nhưng đôi khi, áp lực từ những lời phán xét ấy còn khiến người chăm sóc mệt mỏi hơn cả sự vất vả về thể chất.

Ảnh minh họa
Tôi từng biết một người phụ nữ 52 tuổi họ Trương, có cha bị đột quỵ và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ông cần người hỗ trợ khi ăn uống, xoay trở và đi vệ sinh. Vợ chồng bà Trương đều phải đi làm, con cái vẫn đang đi học nên trong gia đình không có ai đủ khả năng ở bên ông suốt ngày đêm.
Thuê người chăm sóc tại nhà cũng không dễ dàng, bởi người làm thường xuyên thay đổi và không phải ai cũng có chuyên môn. Mỗi ngày đi làm, bà Trương đều thấp thỏm lo lắng, sợ cha bị ngã hoặc bị nghẹn khi ở nhà một mình.
Sau 6 tháng cân nhắc, cuối cùng bà quyết định đưa cha đến một cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Nhưng quyết định ấy lập tức vấp phải những lời bàn tán từ người thân. Trong một lần gia đình tụ họp, có người nói bóng gió: “Dù khó khăn đến đâu thì cũng nên tự mình chăm sóc cha. Không có lý do gì lại đưa người già ra ngoài".
Khoảng thời gian ấy, bà Trương vô cùng bối rối. Một mặt, bà hiểu cha mình cần sự chăm sóc chuyên nghiệp mà gia đình không thể đáp ứng đầy đủ. Mặt khác, bà lại luôn cảm thấy mình đã làm điều gì đó có lỗi. Mỗi lần đến thăm cha, bà đều mang theo cảm giác áy náy, thậm chí có lúc còn nghĩ đến việc đưa ông về nhà, dù biết điều đó có thể khiến cả gia đình kiệt quệ.
Nhưng thực tế là không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để chăm sóc một người cao tuổi bị khuyết tật trong thời gian dài. Chăm sóc tại nhà không chỉ cần tình cảm mà còn cần kiến thức, kỹ năng và các thiết bị phù hợp.
Người cao tuổi nằm lâu có thể cần được hỗ trợ phòng ngừa loét do tỳ đè, chăm sóc việc ăn uống, theo dõi các bệnh mạn tính và tập phục hồi chức năng. Con cái dù thương cha mẹ đến đâu cũng không phải lúc nào cũng có đủ chuyên môn và sức khỏe để làm tất cả những việc ấy.
Việc thức đêm liên tục, vừa đi làm vừa chăm sóc người bệnh trong thời gian dài cũng có thể khiến chính người chăm sóc suy kiệt.
Sau một thời gian và thường xuyên đến thăm cha, bà Trương dần nhận ra rằng quyết định của mình không hề sai. Cha bà sống tại một cơ sở chăm sóc có nhân viên hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, được tập phục hồi chức năng thường xuyên, có người trò chuyện và chơi cùng. Các bữa ăn cũng được chuẩn bị phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông.
Điều quan trọng nhất là mỗi lần con gái đến thăm, ông đều vui vẻ và tinh thần tốt hơn.

Ảnh minh họa
Con cái cũng không còn phải chịu áp lực chăm sóc cha cả ngày lẫn đêm. Cuối tuần hoặc những ngày nghỉ, họ có thể đến trò chuyện, mang theo những món ông yêu thích và dành thời gian thật sự cho ông. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái từ đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vậy lòng hiếu thảo thực sự nên được định nghĩa như thế nào?
Là cố gắng giữ cha mẹ ở nhà bằng mọi giá, để cả gia đình cùng kiệt sức và người già chưa chắc đã được chăm sóc tốt; hay là nhìn thẳng vào hoàn cảnh thực tế, lựa chọn một phương án phù hợp để cha mẹ được chăm sóc đầy đủ, sống ổn định và giữ được phẩm giá?
Lòng hiếu thảo chưa bao giờ là một màn trình diễn trước mặt người khác. Người ngoài chỉ nhìn thấy hành động “đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão”, nhưng họ không nhìn thấy những khó khăn mà gia đình đã trải qua trước đó.
Họ không phải là người thức trắng đêm khi cha mẹ đau ốm, không phải người vừa đi làm vừa chăm sóc người bệnh, cũng không phải người phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phát sinh khi cha mẹ mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Chỉ người trong cuộc mới hiểu đâu là lựa chọn phù hợp nhất.
Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không đồng nghĩa với việc bỏ rơi họ. Đó chỉ là một hình thức chăm sóc người cao tuổi, giống như chăm sóc tại nhà hay chăm sóc tại cộng đồng. Không có phương án nào tuyệt đối tốt hơn phương án nào. Điều quan trọng là lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe của cha mẹ và điều kiện thực tế của gia đình.
Điều đáng sợ không phải là cha mẹ sống ở đâu, mà là sống ở đâu cũng thiếu sự quan tâm. Một người con có thể không đủ khả năng tự mình chăm sóc cha mẹ 24 giờ mỗi ngày, nhưng vẫn có thể thường xuyên gọi điện, đến thăm, hỏi han, cùng cha mẹ ăn một bữa cơm và lắng nghe những câu chuyện mà họ muốn kể.
Đừng để những lời bàn tán của người khác trở thành chiếc lồng giam giữ quyết định của mình. Hiếu thảo không phải là cố làm vừa lòng những người xung quanh, mà là cố gắng để cha mẹ được ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, được chăm sóc chu đáo và cảm thấy mình vẫn được yêu thương.
Suy cho cùng, hiếu thảo không nằm ở việc cha mẹ sống trong nhà mình hay trong viện dưỡng lão, mà nằm ở cách con cái đối xử với cha mẹ mỗi ngày. Hiếu thảo không phải là hình thức, mà là sự chân thành.