Cuộc sống của tôi giờ đã ổn định hơn nhiều. Sau bao năm một mình nuôi con gái trưởng thành, tôi cũng có một khoản lương hưu đủ để sống thoải mái, không còn phải tính toán từng đồng như trước.
Hôm ấy, tôi đi chợ mua ít đồ. Tôi đang đứng chọn hoa quả thì nhìn thấy một người đàn ông ở quầy cá. Mái tóc anh ta bạc trắng, lưng hơi còng, quần áo cũ kỹ. Nhìn kỹ một lúc, tôi mới nhận ra đó là chồng cũ.
Anh đang mua một con cá rẻ tiền. Tôi thấy anh lục chiếc ví đã sờn, lấy từng đồng tiền lẻ ra đếm rồi mới đủ trả cho người bán. Trên tay anh còn xách hai bịch tã người lớn.
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông từng khiến mình phải rời khỏi cuộc hôn nhân trong nước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
20 năm trước, tôi từng yêu anh và tin rằng chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng thì gia đình sẽ yên ấm. Nhưng càng sống chung, tôi càng nhận ra mình đã chọn nhầm người.
Mẹ chồng tôi vốn khó tính, còn chồng thì luôn chọn cách im lặng mỗi khi giữa tôi và gia đình anh xảy ra mâu thuẫn. Có những lúc tôi bị tổn thương đến mức không thể chịu nổi, nhưng anh vẫn cho rằng tôi nên nhịn nhục để giữ hòa khí.
Có lần, sau một trận cãi vã với mẹ chồng, tôi đã nhìn thẳng vào chồng và hỏi:
- Em không cần anh phải đứng về phía em trong mọi chuyện, nhưng ít nhất khi em bị tổn thương, sao anh không thể nói một câu?
Anh không trả lời, sự im lặng ấy cũng chính là câu trả lời khiến tôi dần tuyệt vọng.

Tôi và mẹ chồng cãi nhau, chồng chỉ biết bảo tôi nhịn. (Ảnh minh họa)
Cuộc hôn nhân của chúng tôi cuối cùng đi đến hồi kết. Ngày ly hôn, tôi ôm con gái, xách chiếc túi quần áo rời khỏi nhà. Mẹ chồng còn giữ lại chiếc nhẫn bạc mà mẹ tôi đã cho tôi khi lấy chồng. Tôi từng xin lại vì đó là kỷ vật duy nhất của mẹ, nhưng bà nhất quyết không trả.
Sau đó, tôi nghe nói chồng cũ nhanh chóng tái hôn. Người vợ mới trẻ hơn tôi, cuộc sống của họ lúc đầu khá ổn định. Còn tôi một mình nuôi con gái, vừa đi làm vừa chăm con. Có những thời điểm khó khăn đến mức trong túi chỉ còn vài chục nghìn, nhưng tôi vẫn tự nhủ mình không được gục ngã.
Rồi thời gian trôi đi, con gái tôi trưởng thành, có công việc riêng. Tôi cũng có một cuộc sống bình yên hơn.
Vì thế, khi nhìn chồng cũ phải đếm từng đồng mua cá, tôi đã định bước tới nói vài câu. Không phải vì còn yêu, mà vì trong lòng tôi vẫn còn một chút cay đắng của những năm tháng cũ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh reo lên. Một giọng phụ nữ chói tai vang ra từ chiếc điện thoại cũ:
- Ông mua có ít đồ mà lâu thế? Mấy khoản nợ vẫn chưa giải quyết được, người ta sắp đến tận nhà rồi, ông còn đứng ngoài chợ làm gì?
Anh vội vàng tắt máy, mặt đỏ bừng. Tôi nhìn bộ dạng lúng túng của anh, bỗng không còn muốn nói thêm điều gì. Giẫm lên một người đang khốn khổ, hóa ra cũng chẳng khiến mình vui hơn. Nhưng khi tôi quay người định đi thì phía sau vang lên tiếng gọi:
- Mai.
Tôi khựng lại vì Mai chính là tên tôi. Anh bước đến, lấy từ túi áo ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ đã cũ. Anh nói mẹ anh đã mất và trước khi qua đời, bà nhất quyết bảo anh tìm tôi để giao lại thứ này.
Tôi không muốn nhận, nhưng khi chiếc túi rơi xuống đất, một chiếc nhẫn bạc lăn ra ngoài. Tôi sững người. Đó chính là chiếc nhẫn mẹ tôi đã cho tôi hơn 20 năm trước.
Tay tôi run lên khi nhặt nó lên. Anh nói những năm cuối đời, mẹ anh bị lẫn, không nhận ra nhiều người nhưng ngày nào cũng ôm cuốn sổ này, nói phải trả lại đồ cho tôi.

Tôi đã vô tình gặp lại chồng cũ ở chợ. (Ảnh minh họa)
Bên trong cuốn sổ có một mảnh giấy từ gói thuốc giảm đau tôi từng mua cho bà, có cả giấy tờ điều trị lần tôi bị chửa ngoài tử cung năm xưa. Sau những thứ đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc, đại ý rằng tôi đã chịu nhiều đau đớn, còn bà thì không biết trân trọng.
Tôi đọc mà cổ họng nghẹn lại. Suốt 20 năm, tôi luôn cho rằng bà chưa từng có chút tình cảm nào với mình. Vậy mà hóa ra, bà vẫn giữ lại những thứ nhỏ nhặt ấy. Tôi nhìn chồng cũ và nói:
- Anh đừng nghĩ trả lại chiếc nhẫn này là tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh im lặng rồi lắc đầu. Anh nói không ai mong tôi tha thứ, mẹ anh chỉ muốn trước khi nhắm mắt trả lại cho tôi thứ vốn thuộc về tôi.
Tôi cầm chiếc nhẫn về nhà. Tối hôm ấy, tôi lấy bàn chải cũ, chà từng chút một cho đến khi chiếc nhẫn sạch hơn. Chiếc nhẫn đã cũ, hoa văn cũng mòn, nhưng khi đeo vào tay, tôi nhận ra nó vẫn vừa khít.
Tôi sẽ không tha thứ cho những gì họ đã làm với mình. Những tổn thương ấy là thật và không thể chỉ vì vài lời hối hận mà biến mất. Nhưng nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi cũng hiểu một điều rằng có những nỗi hận không cần cố gắng để quên. Chỉ cần chúng ta sống đủ lâu, đi đủ xa, đến một ngày nhìn lại, người từng khiến mình đau đớn nhất cũng chỉ còn là một phần ký ức. Và có lẽ, như thế đã đủ.