Người già nghỉ hưu, tưởng chỉ cần có tiền và sống một mình là sướng nhất, tôi ân hận sau khi tới thăm bà

Tuần trước, mẹ tôi chuyển 18 triệu đồng cho bà ngoại, dặn bà mua những món mình thích và đừng ngần ngại tiêu tiền.

Ngày nhận được tiền, cháu gái đến thăm. Bà thản nhiên nhét chiếc thẻ ngân hàng vào túi cháu, đôi bàn tay nhăn nheo siết chặt mu bàn tay cháu và nói: “Bà không cần tiền đâu, chỉ mong cháu thường xuyên về thăm bà, ăn bát canh bà nấu là được".

Nhìn xuống, dưới móng tay bà vẫn còn những mẩu lá xanh sau khi hái rau. Chiếc tivi trong phòng khách đang chiếu phiên bản cũ của “Tây Du Ký” mà bà đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Trên bàn là những quả quýt mà cháu gái từng vô tình nhắc rằng mình thích ăn. Vỏ quýt đã được bà bóc cẩn thận, đặt ngay ngắn trên một chiếc đĩa nhỏ.

Ảnh minh họa

Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nhận ra, thế hệ trẻ thường nghĩ hiếu thảo là đưa tiền, mua quà đắt tiền, đưa cha mẹ đi du lịch hay mua cho họ những thứ tốt nhất. Nhưng với nhiều người già sống một mình, tiền bạc chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Thứ họ thiếu đôi khi chỉ là một người ngồi bên cạnh, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện vài câu và để họ cảm nhận rằng mình vẫn được nhớ đến.

Người già nhiều khi không thiếu tiền, họ thiếu cảm giác được quan tâm

Lương hưu hàng tháng của bà tôi khoảng 14,4 triệu đồng. Tủ quần áo của bà đầy những bộ quần áo mới do con gái và cháu gái mua, nhưng nhiều bộ vẫn còn nguyên mác. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có đủ loại thực phẩm chức năng người thân mua cho, thậm chí có những món để đến hết hạn mà bà vẫn chưa dùng.

Vậy rốt cuộc bà đang thiếu điều gì?

Có lẽ câu trả lời nằm trong những chuyện rất nhỏ. Tôi nhớ lần cuối đưa bà đi chợ, bà vui vẻ giới thiệu cháu gái với những người quen: “Đây là cháu gái tôi”.

Ảnh minh họa

Mỗi lần nhắc đến cháu, đôi mắt bà lại sáng lên đầy tự hào. Tôi cũng nhớ cách bà chăm chú lắng nghe khi tôi kể chuyện một con mèo hoang dưới công ty vừa sinh ba chú mèo con. Rồi trước lúc tôi về, bà còn lén nhét vào túi tôi bảy, tám quả trứng luộc, miệng không ngừng dặn: “Trứng mua bên ngoài không thơm bằng trứng nhà đâu”.

Những chuyện ấy tưởng như chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lại chính là thứ lấp đầy khoảng trống trong căn nhà của một người già. Đối với họ, một cuộc trò chuyện vài chục phút đôi khi còn đáng giá hơn một món quà đắt tiền.

Khi căn nhà trở nên trống trải, người già mong điều gì nhất?

Tôi từng gặp một ông cụ tên Lý sống một mình trong khu phố. Con trai ông điều hành một công ty và mỗi năm gửi về cho ông hàng trăm triệu đồng. Căn nhà của ông được trang hoàng đẹp đẽ chẳng khác gì một khách sạn sang trọng.

Thế nhưng mỗi buổi chiều, ông vẫn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở lối vào khu phố. Hễ nhìn thấy người trẻ nào trạc tuổi con mình, ông lại chủ động đến bắt chuyện, hỏi họ có muốn ăn thử khoai lang nướng do chính tay ông làm hay không.

Một ngày tuyết rơi, có người đưa cho ông một cốc trà sữa nóng. Ông vui vẻ trò chuyện với người đó suốt hai tiếng, kể về cậu con trai ngày nhỏ rất thích ăn khoai lang nướng của bố. Bây giờ con trai đã nhiều năm không về nhà, chẳng còn ai ăn khoai lang ông nướng nữa. Vì thế, ông mang những củ khoai về nhà rồi chia cho những đứa trẻ đi ngang qua.

Ảnh minh họa

Ông luôn mang theo chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, hình nền là ảnh con trai, con dâu và cháu. Nhưng ông than thở rằng chiếc điện thoại ấy ngoài những cuộc gọi quảng cáo và lừa đảo thì có khi hai tuần cũng chẳng đổ chuông một lần vì cuộc gọi từ người thân.

Đó là lúc tôi hiểu rằng hạnh phúc của người cao tuổi nhiều khi không liên quan trực tiếp đến việc họ có bao nhiêu tiền. Một căn nhà đẹp, tài khoản nhiều tiền hay chiếc điện thoại đắt tiền đều không thể thay thế sự hiện diện của người thân.

Lòng hiếu thảo đừng đợi đến khi có điều kiện

Điều nhiều người già mong chờ không nhất thiết là những khoản tiền lớn. Đó có thể là một bức ảnh con cháu chụp trong bữa ăn rồi gửi cho họ, một cuộc gọi video mười phút mỗi tuần để kể vài chuyện vụn vặt, hoặc đơn giản là vài ngày nghỉ lễ trở về nhà.

Có những người trẻ luôn nói: “Đợi con kiếm được nhiều tiền hơn”, “Đợi công việc ổn định hơn”, “Đợi có thời gian con sẽ về thăm bố mẹ”. Nhưng người già thường không có quá nhiều thời gian để chờ đợi những lời hứa ấy.

Không ai biết được câu “lần sau con sẽ về” trong lòng cha mẹ có thể đã trở thành một ngày cụ thể được họ đánh dấu trên lịch. Không ai biết những món quà họ nhận được dù không dùng đến vẫn được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng khách, để mỗi khi có khách đến, họ lại vui vẻ nói: “Con tôi mua cho đấy".

Ảnh minh họa

Khi lâu ngày không thấy con gọi điện, họ có thể liên tục nhìn vào điện thoại, nhưng lại không dám chủ động gọi vì sợ con đang bận, sợ làm phiền con. Họ nhớ con nhưng thường chỉ âm thầm chờ đợi.

Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được ánh mắt rạng rỡ của một người mẹ khi nhìn thấy con cháu bước vào cửa. Tiền cũng không thể mua được niềm tự hào khi họ khoe với hàng xóm rằng con mình vừa về thăm, càng không thể mua được những buổi chiều cả nhà ngồi ngoài ban công, chẳng cần nói gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy bình yên vì có người thân ở bên.

Vì vậy, nếu tối nay bạn có thời gian, hãy gọi điện cho bố mẹ hoặc ông bà. Không cần phải kể chuyện gì lớn lao. Chỉ cần hỏi: “Hôm nay bố mẹ ăn gì rồi?”, “Sức khỏe thế nào?”, hoặc kể rằng bạn vừa ăn một món ngon và chợt nhớ đến món ăn ngày nhỏ mẹ từng nấu.

Đôi khi, hiếu thảo không nằm ở số tiền bạn gửi về mỗi tháng, mà nằm ở việc khi cha mẹ quay sang nhìn chiếc điện thoại, họ vẫn có một cuộc gọi đang chờ đến từ bạn.

CHI CHI