Tôi 31 tuổi, kết hôn được 6 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi từng có những năm tháng rất bình thường như cùng nhau đi làm, trả tiền nhà, chăm con, cuối tuần tranh thủ đưa con đi chơi. Chồng tôi không phải người lãng mạn, cũng chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh vẫn là người lo những việc lớn nhỏ trong gia đình.
Vậy mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ, tôi đã quyết định ngủ riêng với chồng. Tôi cứ nghĩ đây là cách để anh “nhớ đời”, để anh hiểu rằng tôi cũng có giới hạn và không phải lúc nào cũng có thể chịu đựng mọi sự vô tâm.
Hôm ấy tôi bị sốt 37,8 độ. Người mệt rã rời nhưng vẫn phải đưa con đi học rồi đi làm. Buổi sáng tôi nhắn chồng rằng mình không khỏe, anh chỉ đáp vài câu đơn giản như:
- Uống nhiều nước, đừng cố quá.
Tôi chờ một cuộc gọi, một lời hỏi han, nhưng mãi đến chiều tối cũng không có.
Đến khi về nhà, tôi thấy chồng đã nấu cơm, mua thuốc và miếng dán hạ sốt cho tôi. Anh nói cả ngày bận việc, chiều thì bận họp, sau đó phải đón con nên không kịp gọi. Lẽ ra lúc ấy tôi có thể nói rằng mình tủi thân vì cần anh quan tâm hơn, nhưng tôi lại chọn cách trách móc.
Tôi nghĩ anh làm được những việc ấy thì có gì đáng kể. Điều tôi cần là sự quan tâm đúng lúc, còn anh lại chẳng hiểu.
Cuộc tranh cãi hôm đó kết thúc bằng việc tôi nói chồng chuyển vào phòng làm việc ngủ. Tôi đã chờ anh xuống nước, nhưng anh chỉ im lặng lấy chăn, gối rồi đi.

Cuộc tranh cãi hôm đó kết thúc bằng việc tôi nói chồng chuyển vào phòng làm việc ngủ. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu, tôi thậm chí còn thấy mình thắng. Tôi cố tình đóng cửa phòng ngủ thật sớm, mặc kệ anh ở phòng bên. Khi thấy anh tự thu quần áo, tự ăn mì hoặc bánh bao vì tôi không để phần cơm tối, trong lòng tôi vẫn nghĩ: “Để anh biết cảm giác bị bỏ mặc là thế nào”.
Nhưng vài ngày sau, sự hả hê bắt đầu biến mất. Chồng vẫn làm việc nhà, vẫn đón con, vẫn nấu ăn, vẫn mua những thứ tôi cần. Anh chỉ không còn tìm cách đến gần tôi nữa.
Một lần tôi vô tình bị đứt tay khi thái rau. Anh nghe thấy tiếng tôi kêu, bước đến cửa bếp rồi dừng lại, chỉ nói rằng băng cá nhân ở ngăn kéo nào. Tôi nhìn anh, chờ anh tiến thêm một bước nhưng anh không làm. Tôi chợt nhận ra, có lẽ anh thật sự sợ tôi khó chịu.
Đến ngày thứ 50, con trai tôi mang từ trường về một bức tranh với chủ đề “Gia đình của em”. Trong tranh, con vẽ tôi và con ở một căn phòng lớn, còn bố ở một căn phòng nhỏ, giữa chúng tôi là một bức tường rất dày.
Con vô tư giải thích rằng đó là vì mẹ không cho bố vào. Tôi cầm bức tranh mà nước mắt cứ thế rơi.
Nhưng bước ngoặt thực sự xảy ra vào ngày thứ 55. Hôm ấy tôi tăng ca đến gần 10 giờ đêm. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy chồng đang ngồi một mình trên bậc cầu thang trước cửa nhà. Trời mùa đông lạnh buốt, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Tôi hỏi vì sao anh lại ngồi ngoài hành lang. Anh nói tôi về muộn, trời lại lạnh nên anh lo. Nhưng nhà còn con nhỏ, anh không thể đi đón tôi nên đành ngồi chờ ngoài hành lang. Hơn nữa, cửa chính nhà bị kẹt, chưa kịp sửa, anh sợ tôi về loay hoay không mở được cửa, phát ra tiếng động làm con thức giấc nên mở sẵn cửa rồi ngồi ngoài chờ. Biết chuyện, tôi nghẹn giọng hỏi:
- Anh ngồi đây bao lâu rồi?
- Hơn một tiếng.
Nhìn đôi vai co lại vì lạnh của anh, tôi bỗng thấy sống mũi cay xè. Hóa ra dù đang giận nhau, anh vẫn âm thầm lo tôi về muộn, vẫn ngồi ngoài chờ chỉ vì sợ tôi không vào được nhà. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã quá cố chấp.

Thấy cảnh ngoài hành lang mà tôi cay mắt. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng trước mặt anh, nhất thời không biết phải nói gì. Suốt gần 2 tháng, tôi luôn nghĩ anh vô tâm, không chịu xuống nước, nhưng hóa ra anh vẫn âm thầm quan tâm theo cách của riêng mình. Chỉ là tôi quá mải chờ một lời xin lỗi, một hành động đúng với những gì tôi mong muốn nên chẳng còn nhìn thấy những điều anh vẫn làm mỗi ngày.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự sai. Tôi cứ nghĩ ngủ riêng là cách để chồng hiểu tôi hơn, nhưng cuối cùng lại khiến anh ngày càng dè dặt, không biết nên tiến đến hay lùi lại.
Tôi bước vào rồi bảo anh vào nhà. Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo giày rồi bước vào.
Đêm ấy, tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được. Tôi nhớ lại từng chuyện nhỏ trong 2 tháng qua, từ bữa cơm anh vẫn nấu, thuốc anh mua, cốc trà gừng đặt trên bàn và cả những lần anh muốn hỏi han nhưng lại dừng lại vì sợ tôi khó chịu.
Đến lúc đó tôi mới hiểu, điều khiến hôn nhân xa cách không phải một trận cãi vã, mà là khi cả hai đều có điều muốn nói nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Sự im lặng chỉ chấm dứt khi tôi chủ động xin lỗi và nói rõ rằng điều mình cần là được quan tâm bằng lời nói, thay vì tiếp tục chờ anh tự hiểu.