Trước đây, hai vợ chồng từng làm IUI nhưng không thành công. Vì chưa có đủ tiền nên chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện IVF.
Bác sĩ từng nói bệnh của tôi vẫn có khả năng mang thai, nhưng khả năng có thai tự nhiên khá khó. Vì vậy, suốt 5 năm qua, vợ chồng tôi vừa chạy chữa vừa cố gắng tích góp tiền, chỉ mong đến khi đủ điều kiện sẽ thực hiện IVF để có một đứa con của riêng mình.
Tôi biết chồng cũng rất mong có con. Hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua không ít lần hy vọng rồi thất vọng. Có những lúc nhìn bạn bè lần lượt sinh con, tôi cũng chạnh lòng nhưng vẫn tự nhủ rằng chỉ cần hai vợ chồng cố gắng thì rồi sẽ có ngày được làm bố mẹ.

Ảnh minh họa.
Vậy mà tháng trước, trong một lần hai vợ chồng giận nhau, tôi lại không muốn về nhà.
Hôm đó, tôi cố tình ở lại công ty tăng ca đến tận 10 giờ đêm để chồng thấy được sự thiếu vắng của tôi trong căn nhà quan trọng thế nào và muốn có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại trước khi về nhà.
Ở công ty, tôi khá thân với một cậu em kém mình 5 tuổi. Hai chị em thường xuyên nói chuyện, trêu đùa và chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. Hôm đó, cậu ấy cũng đang buồn nên ở lại công ty làm việc.
Khi tan làm, cậu ấy rủ tôi đi ăn để hai chị em vừa ăn vừa tâm sự. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, bởi trước giờ tôi luôn xem cậu ấy như một người em thân thiết.
Nhưng đêm hôm đó, mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cậu ấy thú nhận có tình cảm với tôi nhưng không dám tiến tới vì biết tôi có gia đình. Phút yếu lòng, tôi đã làm chuyện không nên. Đó là một sai lầm mà đến bây giờ tôi vẫn không biết phải đối diện thế nào.
Sau hôm đó, cả hai chúng tôi gần như không dám nhìn mặt nhau. Ở công ty, chúng tôi cố tình tránh né, hạn chế nói chuyện và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ảnh minh họa.
Tôi càng không dám nói với chồng.
Tôi nghĩ chỉ cần im lặng, thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ được chôn vùi. Vợ chồng tôi vẫn đang cố gắng tích góp tiền để làm IVF, cuộc sống rồi sẽ trở lại bình thường.
Nhưng đúng một tháng sau, tôi thử thai. Hai vạch hiện lên khiến tôi chết lặng.
Tôi đã thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Tôi có thai.
Điều khiến tôi vừa bất ngờ vừa đau đớn là tôi biết đứa trẻ này không phải con của chồng. Tôi gần như chắc chắn kết quả này đến từ đêm hôm đó.
Suốt 5 năm hiếm muộn, tôi từng biết bao lần mong nhìn thấy hai vạch trên que thử thai. Vậy mà đến khi điều mình chờ đợi xuất hiện, tôi lại không thể vui nổi. Tôi vừa hoảng loạn vừa thấy có lỗi với chồng.
Hai vợ chồng tôi cũng gần như đã đủ tiền để thực hiện IVF. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chúng tôi có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm một đứa con mà cả hai đã chờ đợi suốt 5 năm.

Ảnh minh họa.
Tôi nghĩ đến việc bỏ thai rồi sau đó làm IVF để có con với chồng. Nhưng càng nghĩ, tôi càng sợ.
Tôi mắc lạc nội mạc tử cung, từng làm IUI thất bại và bác sĩ cũng nói khả năng mang thai tự nhiên của tôi khá thấp. Bây giờ tôi lại bất ngờ có thai sau 5 năm chờ đợi.
Tôi không biết liệu đây có phải là cơ hội mà mình sẽ không bao giờ có lại hay không.
Nếu tôi bỏ thai, chồng có thể sẽ không bao giờ biết về sai lầm của tôi. Sau đó, hai vợ chồng có thể tiếp tục làm IVF và cố gắng có một đứa con chung.
Nhưng nếu tôi thú nhận với chồng, rất có thể cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt vì chồng tôi là người đề cao sự chung thủy. Mà không nói với anh nhưng làm IVF thất bại thì sao?
Nếu tôi đã bỏ đi đứa trẻ này rồi sau đó không thể mang thai lại, liệu tôi có ân hận cả đời không?
Tôi cũng biết mình đã làm một việc có lỗi với chồng và không thể lấy hoàn cảnh hiếm muộn hay một lần cãi nhau làm lý do để biện minh. Điều khiến tôi đau khổ nhất lúc này là tôi đang phải đứng trước một quyết định liên quan đến cả tương lai của mình, cuộc hôn nhân và một đứa trẻ.
Tôi vẫn yêu chồng và vẫn mong có con với anh. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng lần đầu tiên sau 5 năm, tôi đã thực sự mang thai.
Tâm sự từ độc giả baophuong...