Có những chuyện bình thường vốn chẳng đáng để ý, vậy mà chỉ cần liên quan đến hai chữ “con dâu”, tôi lại suy nghĩ mãi. Chuyện xảy ra mấy hôm trước cũng vậy, chỉ vì hai món quà của mẹ chồng mà tôi đã có một đêm gần như không ngủ.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và gia đình anh chồng trong căn nhà 3 tầng. Đông người nhưng trước giờ khá hòa thuận. Tôi và chị dâu lại tình cờ mang thai cùng thời điểm, em bé của chị lớn hơn con tôi hơn 2 tháng.
Từ ngày nhà có hai bà bầu, mẹ chồng vui ra mặt. Đi chợ thấy món gì ngon bà cũng mua về, rồi chia phần cho hai con dâu. Tôi vẫn thường nói vui rằng năm nay chắc mẹ phải vất vả gấp đôi vì vài tháng nữa trong nhà sẽ có thêm hai đứa trẻ.

Ảnh minh hoạ.
Cuối tuần vừa rồi, sau bữa tối, cả nhà đang ngồi nói chuyện thì mẹ chồng vào phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bà gọi chị dâu lại rồi đưa cho chị. Bên trong là ba chỉ vàng. “Mẹ cho con đấy. Cứ giữ lấy, sắp sinh rồi còn bao nhiêu khoản phải lo”.
Chị dâu lập tức xua tay, nói không nhận. Mẹ chồng phải nhét chiếc hộp vào tay chị, còn trách yêu rằng mẹ cho thì cứ cầm. Tôi ngồi ngay đó, vẫn cười nói bình thường nhưng trong lòng bỗng chùng xuống. Tôi cũng đang mang thai mà.
Đêm đó về phòng, tôi cứ nghĩ mãi. Chồng nằm cạnh hỏi sao hôm nay ít nói, tôi chỉ bảo mệt vì bầu bí. Tôi không muốn anh nghĩ vợ đang so đo với chị dâu chỉ vì ba chỉ vàng.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi đã tự thấy mình nhỏ nhen. Tiền của mẹ, bà muốn cho ai là quyền của bà. Hơn nữa, sống chung từng ấy thời gian, bà đối xử với tôi không tệ. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.
Sáng hôm sau, tôi xuống bếp thì thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn. Trước khi tôi đi làm, bà gọi lại, lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì rồi dúi vào tay tôi. “Cái này mẹ cho con. Cất đi mà mua đồ cần thiết”. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận.

Ảnh minh hoạ.
Nhìn chiếc phong bì trên tay, cảm giác chạnh lòng từ tối hôm trước lại ùa về. Chị được mẹ tặng vàng trước mặt cả nhà, còn tôi nhận một phong bì vào sáng hôm sau.
Tôi mang nó lên phòng rồi mới mở. Bên trong là 10 triệu đồng cùng một mảnh giấy mẹ viết tay. Đọc hết mấy dòng ấy, tôi cay mắt.
Ba chỉ vàng hôm qua thực ra không phải quà mừng chị dâu mang thai. Mấy năm trước, khi bố chồng phải nhập viện điều trị, gia đình thiếu tiền, chị dâu đã tháo đôi hoa tai ba chỉ vàng của mình đưa mẹ bán lo viện phí.
Sau này bố khỏe lại, kinh tế gia đình ổn hơn, mẹ nhiều lần muốn trả nhưng chị đều gạt đi, nói người một nhà chẳng cần tính toán. Mẹ vẫn nhớ.
Đợt này dành dụm được chút tiền, bà mua lại ba chỉ, nhân lúc chị sắp sinh con mới nhất quyết trả, còn tiền lì xì cho cháu bà đưa chị riêng. 10 triệu trong phong bì mới là khoản mẹ cho riêng tôi để chuẩn bị đón em bé.
Tối ấy tôi hỏi chồng mới biết chuyện năm xưa cả nhà đều biết. Khi đó tôi chưa về làm dâu nên chẳng ai nghĩ phải kể lại. Tôi nghe xong vừa thương mẹ, vừa nể chị dâu, lại thấy xấu hổ với chính mình.
Ba chỉ vàng và một chiếc phong bì vốn chẳng thể đặt lên bàn cân. Vậy mà chỉ vì một phút chạnh lòng, tôi đã suýt dùng giá trị của chúng để cân cả tình cảm của mẹ chồng dành cho hai nàng dâu.
* Tâm sự từ độc giả: anhmai...