Có 5 tỷ nghỉ hưu, người đi du lịch và người mua nhà sống cùng con cháu, 10 năm sau thấy khác biệt rõ rệt

Khi còn trẻ, tôi rất thích đi du lịch và vui chơi. Nhưng hồi đó, vì hoàn cảnh gia đình, tôi không có điều kiện thực hiện ước mơ ấy. Sau này, tôi kết hôn rồi có con, công việc và gia đình ngày càng bận rộn, nên niềm đam mê du lịch đành phải gác lại.

10 năm trước, sau khi nghỉ hưu, cuối cùng tôi cũng có thời gian và sự tự do để theo đuổi điều mình thích. Khi ấy, mỗi tháng tôi nhận khoảng 14 triệu đồng tiền lương hưu, nếu rút cả cục và tiền tiết kiệm nữa thì cũng phải có tới 5 tỷ, cuộc sống khá thoải mái. Tôi nghĩ mình đã vất vả cả đời, giờ cũng đến lúc được sống cho bản thân. Thế nhưng đúng lúc đó, con dâu sinh con, con trai lại nhờ tôi sang chăm cháu suốt hai năm, khiến kế hoạch nghỉ hưu của tôi một lần nữa phải tạm dừng.

Thời gian ấy, tôi thực sự rất bực bội. Cuối cùng cũng được nghỉ hưu nhưng tôi vẫn phải đến nhà con trai chăm cháu. Hơn nữa, tôi và con dâu vốn không quá hòa hợp. Ngày nào cũng quanh quẩn trong căn nhà của con, vừa chăm cháu vừa làm việc nhà, tôi có cảm giác mình chẳng khác nào bị giam lỏng. Cháu trai khi đó lại rất nghịch ngợm, sức khỏe không tốt, thường xuyên cảm lạnh, sốt cao, khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng.

Ảnh minh họa

Nhìn những người bạn cùng tuổi sau khi nghỉ hưu được đi đây đi đó, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Vì vậy, khi cháu trai tròn 2 tuổi và bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi lập tức trở về nhà mình. Tôi tự nhủ từ giờ trở đi, mình phải sống cho bản thân, không thể tiếp tục bỏ quên những mong muốn của mình nữa.

Nghỉ hưu, tôi bắt đầu dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để thỏa mãn đam mê du lịch

8 năm trước, tôi bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch hàng tháng. Tôi tham gia một nhóm du lịch dành cho người trung niên và người cao tuổi. Các hướng dẫn viên thường lên lịch trình rồi tổ chức những chuyến đi phù hợp cho mọi người. Thành viên trong nhóm hầu hết đều đã nghỉ hưu, có thời gian và điều kiện kinh tế tương đối ổn định. Sau chuyến đi đầu tiên, tôi nhanh chóng bị cuốn vào cuộc sống ấy.

Chúng tôi thường đi khoảng 2 đến 4 chuyến mỗi tháng. Có chuyến ngắn chỉ 3 ngày 2 đêm, cũng có chuyến kéo dài 5 ngày 4 đêm, nhưng hầu như không chuyến nào quá một tuần. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, tôi đã đi gần hết những địa điểm nổi tiếng trong tỉnh. Có một nhóm bạn cùng sở thích, cùng chụp ảnh, ăn những món ngon và khám phá những nơi mới, tôi cảm thấy cuộc sống nghỉ hưu của mình cuối cùng cũng trở nên đúng nghĩa.

Vì tôi nghỉ hưu trước còn vợ tôi trẻ hơn tôi một tuổi nên bà ấy phải vài năm nữa mới nghỉ hưu. Phần lớn thời gian tôi đi du lịch một mình. Vợ tôi từng đi cùng tôi vài chuyến nhưng sau đó không muốn đi nữa. Bà ấy nói những chuyến đi như vậy quá tốn kém, chẳng qua chỉ là đến một nơi khác để ăn uống rồi lại trở về, không có gì quá ý nghĩa.

Theo quan điểm của vợ tôi, niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền và nhìn khoản tiền dành dụm ngày càng tăng lên. Tôi thường cười bà ấy là người quá tiết kiệm. Một đôi giày da bà ấy có thể đi bốn, năm năm, đến khi gót giày mòn rách mới chịu thay. Tôi mua cho bà ấy thứ gì, bà ấy cũng trách tôi lãng phí tiền.

Tôi từng hỏi: "Bà tiết kiệm nhiều tiền như vậy để làm gì? Sau này chúng ta đều có lương hưu, lại có con trai, chẳng lẽ về già còn thiếu tiền tiêu?".

Vợ tôi chỉ nói: "Đó gọi là chuẩn bị cho lúc khó khăn. Càng lớn tuổi càng có nhiều thứ cần tiền. Con trai cũng có gia đình riêng, chúng ta không thể cả đời trông chờ vào nó. Đến lúc cần tiền mà phải xin con thì mới là điều khó xử nhất. Tốt nhất vẫn là trong tay mình có tiền."

Những lời ấy nghe cũng có lý. Tôi từng định nghe lời vợ, giảm bớt các chuyến du lịch để tiết kiệm. Nhưng không ai có thể biết trước tương lai.

Ảnh minh họa

6 năm trước, ngay trước thời điểm vợ tôi chuẩn bị nghỉ hưu, bà ấy bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn giữa đến cuối. Khi ấy bà mới 59 tuổi. Dù gia đình có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng không thể bỏ cuộc. Trong sáu tháng tiếp theo, chúng tôi đã chi hơn 1,4 tỷ đồng tiền điều trị. Vợ tôi có khoảng 1,11 tỷ đồng tiền tiết kiệm, tôi góp khoảng 74 triệu đồng, phần còn lại hơn 222 triệu đồng do con trai hỗ trợ.

Chúng tôi đã cố gắng chạy chữa suốt nhiều tháng. Có lúc tình trạng của bà tưởng như đã được kiểm soát, nhưng rồi một đêm bệnh đột ngột chuyển biến xấu. Vợ tôi chỉ còn sống thêm vài ngày rồi qua đời.

Sáu tháng ấy, tôi chứng kiến người vợ từng khỏe mạnh của mình ngày càng gầy yếu, cuối cùng chỉ còn da bọc xương. Tôi đau lòng vô cùng. Bà ấy cả đời chưa từng thực sự được hưởng thụ cuộc sống. Đang chuẩn bị nghỉ hưu, chuẩn bị tận hưởng những năm tháng an nhàn thì chỉ sáu tháng trước ngày nghỉ hưu, bà đã ra đi.

Không còn tiền để trả viện phí làm răng, tôi xin con trai, câu nói của con khiến tôi sững sờ

Sau khi vợ mất, con trai nhiều lần đề nghị tôi chuyển đến sống cùng gia đình nó. Nó nói tôi có thể tiếp tục giúp chăm sóc cháu và lo việc nhà. Nhưng tôi từ chối. Nhìn những gì vợ mình đã trải qua, tôi nhận ra cuộc đời thật sự quá ngắn. Tôi không muốn những năm tháng cuối đời chỉ quanh quẩn trong bếp, trở thành người giúp việc cho con cái. Tôi muốn đi du lịch, muốn nhìn ngắm thế giới và tận hưởng cuộc sống tự do mà mình từng bỏ lỡ.

Con trai biết tôi thích du lịch nên nói nếu tôi chuyển đến ở cùng, những kỳ nghỉ gia đình có thể đưa tôi đi cùng. Tôi không phải bỏ tiền. Nhưng sau vài lần đi cùng gia đình con, tôi mới hiểu đó không phải những chuyến du lịch dành cho tôi.

Họ đi những nơi họ thích. Mỗi lần ra ngoài, con trai và con dâu lại tìm cách để tôi ở cùng cháu, còn hai vợ chồng thoải mái vui chơi. Tôi giống như người trông trẻ được đưa đến một địa điểm khác, chứ không phải một thành viên trong gia đình đi du lịch. Vì vậy, dù con trai thuyết phục thế nào, tôi vẫn quyết định sống cuộc đời của mình.

Ba tháng sau khi vợ qua đời, tôi bắt đầu đi du lịch khoảng 3 đến 4 lần mỗi tháng. Tôi gần như không bỏ lỡ chuyến nào của nhóm, thậm chí còn chủ động tìm thêm những tour khác.

Vì đi nhiều nên tiền cũng hết rất nhanh. Mỗi tháng, tôi gần như tiêu hết tiền lương hưu dù khoản lương này vẫn tăng theo thời gian. Khoảng 222 triệu đồng vợ để lại cũng nhanh chóng được tôi dùng hết cho hai chuyến du lịch nước ngoài.

Ảnh minh họa

Bạn bè biết chuyện đều khuyên tôi nên tiết chế. Họ nói dù thích du lịch đến đâu thì cũng phải để dành một khoản cho tuổi già. Con trai tôi cũng trách tôi, nói tôi chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ đến gia đình, không giúp nó chăm sóc con và cũng chẳng chia sẻ gánh nặng với chúng.

Tôi tức giận đáp lại: "Đó là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi!"

Có lần, tôi còn lớn tiếng với con: "Tôi thích đi du lịch thì có gì sai? Tôi không được dùng tiền của mình để tận hưởng cuộc sống sao? Chẳng lẽ tôi phải giống mẹ con, cả đời chắt chiu từng đồng, đến khi bệnh tật lại đem toàn bộ tiền tiết kiệm đi chữa bệnh? Nếu tôi cho hết tiền cho các con rồi sống khổ sở, đó mới là tình yêu thương sao?".

Sau cuộc cãi vã ấy, con trai không còn muốn nói chuyện với tôi. Quan hệ giữa tôi và gia đình nó ngày càng xa cách. Những dịp lễ, họ rất ít khi về nhà. Ngoài ngày giỗ mẹ, họ gần như chỉ đến thăm bố mẹ vợ. Ban đầu tôi cũng không quan tâm. Tôi nghĩ mình đã quen sống một mình, lại có thể đi du lịch, cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì đáng buồn.

Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, sức khỏe của tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Tôi mắc tiểu đường, huyết áp cao, rồi bốn, năm chiếc răng lần lượt bị sâu. Ăn uống trở nên khó khăn. Mỗi lần đi du lịch, chỉ cần ăn đồ nóng hoặc đồ ngọt là răng lại đau dai dẳng, khiến những chuyến đi không còn vui vẻ như trước.

Tôi nghĩ đến chuyện cấy ghép răng. Nhưng khi hỏi giá, tôi thực sự choáng váng. Một chiếc răng có giá hơn 37 triệu đồng, 5 chiếc đã tốn hơn 185 triệu đồng. Với số tiền lương hưu hàng tháng, tôi không thể một lúc bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tôi cũng không thể bán nhà chỉ để làm răng.

Lúc ấy, tài khoản tiết kiệm của tôi chỉ còn hơn 37 triệu đồng. Tôi nghĩ nếu con trai hỗ trợ thêm khoảng 148 triệu đồng, tôi có thể đủ tiền làm răng một lần.

Ảnh minh họa

Nhưng con trai từ chối. Nó nói tôi đã lớn tuổi, không cần thiết phải bỏ nhiều tiền như vậy để cấy răng. Tôi tức giận, mắng con bất hiếu, đến việc sửa hàm răng cho mẹ cũng không chịu giúp.

Nhưng câu trả lời của con khiến tôi im lặng rất lâu. Nó nói: "Tất cả những chuyện này đều do bố tự lựa chọn. Nếu bố không đi du lịch liên tục, ăn uống không kiểm soát thì có lẽ sức khỏe đã không thành thế này. Con không phải không hiếu thảo. Chỉ cần con đảm bảo bố không bị đói thì con vẫn đang làm tròn bổn phận."

Tôi không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng, tôi đành lấy hơn 37 triệu đồng còn lại để sửa một chiếc răng trước.

Sự khác biệt rõ rệt giữa người nghỉ hưu ở nhà chăm cháu và người đi du lịch

Cũng chính tại phòng khám nha khoa hôm đó, tôi tình cờ gặp ông Trương, một đồng nghiệp cũ. Ông ấy cũng đến cấy ghép răng và chọn loại tốt nhất, khoảng 74 triệu đồng một chiếc. Ông ấy cần làm 6 chiếc, tổng chi phí có thể lên tới khoảng 444 triệu đồng.

Tôi tò mò hỏi tại sao ông ấy lại chịu chi nhiều tiền như vậy. Con dâu ông ấy đi cùng, nghe vậy liền nói: "Bố thích ăn thịt và những món phải nhai, nên chúng tôi chọn loại tốt nhất cho bố. Bố muốn ăn gì thì cứ ăn."

Nghe câu nói ấy, tôi không khỏi chạnh lòng.

Sau đó, tôi gặp ông Trương thường xuyên hơn và mới biết cuộc sống của ông ấy khác tôi rất nhiều. Hai chúng tôi đều đã nghỉ hưu khoảng 10 năm. Khi mới nghỉ hưu, ông chỉ nhận khoảng 10,4 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng, nhưng đến nay đã tiết kiệm được khoảng 1,48 tỷ đồng.

Ông kể trước khi nghỉ hưu, ông đã có hơn 370 triệu đồng tiền tiết kiệm. Sau khi nghỉ hưu, ông vừa giúp con trai chăm sóc cháu vừa làm thêm một số công việc bán thời gian. Ông sống khá tiết kiệm nên số tiền tích lũy ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là trong suốt 10 năm qua, ông cũng đã giúp đỡ con trai rất nhiều. Ông từng hỗ trợ con mua nhà, mua cho con một chiếc xe, rồi hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và học hành của cháu. Nhưng ông không cho đi tất cả những gì mình có. Ông vẫn giữ lại tiền cho bản thân.

Có lẽ vì vậy mà con trai và con dâu ông luôn đối xử rất tốt với ông. Đến khi ông cần làm răng, họ sẵn sàng đưa ông đi, chọn loại tốt nhất và không để ông phải lo lắng về tiền bạc.

So sánh với hoàn cảnh của mình, tôi thực sự thấy xấu hổ. Tôi không chỉ ngày càng xa cách con trai và con dâu mà trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Sau khi làm răng, tôi gần như phải chờ đến kỳ lương hưu tiếp theo mới có đủ tiền trang trải cuộc sống.

Bây giờ nghĩ lại, tôi rất hối hận. Nếu ngày trước tôi bớt đi du lịch một chút, mỗi tháng để dành một khoản tiền, có lẽ cuộc sống hiện tại đã khác. Tôi không nhất thiết phải có được 1,48 tỷ đồng như ông Trương, nhưng ít nhất khi cần làm răng, tôi cũng không phải ngồi tính từng đồng và chờ đợi sự giúp đỡ của con.

Nhưng cuộc đời không thể quay ngược thời gian. Tôi đã dùng những năm tháng nghỉ hưu của mình theo cách tôi muốn, và đó cũng là lựa chọn của tôi. Chỉ là bây giờ tôi mới hiểu một điều mà trước đây mình từng cho là quá thực dụng: tuổi già muốn sống thoải mái thì không chỉ cần thời gian, sức khỏe mà còn cần tiền trong tay.

Vì vậy, nếu có ai hỏi tôi sau khi nghỉ hưu nên sống thế nào, tôi sẽ không khuyên họ chỉ biết tiết kiệm rồi bỏ quên cuộc sống. Nhưng tôi cũng không còn cho rằng cứ có tiền là phải tiêu hết để tận hưởng hiện tại.

Ở tuổi này, có thể đi du lịch, có thể ăn những món mình thích, có thể thực hiện những điều mình từng bỏ lỡ. Nhưng trước hết hãy giữ lại cho mình một khoản tiền đủ lớn. Đó là tiền khám bệnh, tiền chăm sóc sức khỏe, tiền sửa sang nhà cửa, tiền cho những tình huống bất ngờ và cũng là tiền để bản thân không phải cúi đầu xin con cái khi cần.

Đến cuối cùng tôi mới hiểu, tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng khi về già, một khoản tiền đủ để tự lo cho mình lại chính là thứ giúp con người giữ được sự chủ động và phẩm giá.

CHI CHI