Thấy vợ cũ bán hải sản vỉa hè, tôi định đến mỉa mai thì người đi cùng khúm núm: “Chào giám đốc!”

Tôi chết lặng. Giám đốc? Tôi nhìn đối tác, rồi nhìn vợ cũ. Cô ấy chỉ mỉm cười, nói chuyện với anh ta vài câu rất tự nhiên.

Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi cưới, bố mẹ tôi luôn thúc giục chúng tôi sớm sinh con cho ông bà bế cháu. Thế nhưng “thả” bầu suốt 2 năm mà bụng vợ tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Hai vợ chồng tới bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ kết luận nguyên nhân là do vợ tôi. Cô ấy bị lạc nội mạc tử cung, gây tổn thương vòi trứng, buồng trứng và dính vùng chậu. Hai vợ chồng đi hết bệnh viện này đến phòng khám khác, thử đủ phương pháp điều trị đều không có kết quả.

Ban đầu tôi cũng thương vợ, nhưng áp lực từ gia đình khiến tôi dần thay đổi. Mẹ tôi ngày càng khó chịu, bố tôi cũng thường xuyên nhắc chuyện "nối dõi". Những câu nói tưởng như vô tình lại trở thành những nhát dao cứa vào lòng vợ. Có lần, mẹ tôi thẳng thừng nói:

- Nhà này chỉ có mỗi mình con là con trai, chẳng lẽ cưới vợ về rồi không có lấy một đứa con?

Khi đó vợ tôi chỉ im lặng, nhưng tôi biết cô ấy đã khóc rất nhiều sau cánh cửa phòng ngủ. Tôi cũng không phải người chồng đủ mạnh mẽ để đứng về phía vợ. Tôi bắt đầu chán nản, cáu gắt và lạnh nhạt với cô ấy. Rồi trong một lần yếu lòng, tôi ngoại tình.

Điều đau đớn hơn là mẹ tôi biết chuyện nhưng không ngăn cản, thậm chí bà còn cho rằng tôi nên tìm một người phụ nữ khác có khả năng sinh con. Chuyện đó cuối cùng cũng đến tai vợ.

Hai vợ chồng mãi chưa có con là do vợ tôi mắc bệnh. (Ảnh minh họa)

Cô ấy không làm ầm lên, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nói với tôi:

- Em đã cố gắng suốt 5 năm rồi. Em không thể tiếp tục sống trong một gia đình mà việc em không có con lại bị xem như một cái tội.

Sau đó, chúng tôi ly hôn. Tài sản chung chẳng có gì đáng kể, nhưng tôi vẫn đưa vợ cũ 3 cây vàng, nghĩ ít nhất cũng giúp cô ấy có chút vốn làm lại cuộc đời. Nhưng, cô ấy lắc đầu:

- Em không cần. Em sẽ tự lo được cho mình.

Tôi khi ấy còn nghĩ cô ấy quá sĩ diện.

Sau ly hôn, tôi cưới người tình và nhanh chóng có con. Tôi càng tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Còn vợ cũ, tôi nghĩ một người phụ nữ không chồng, không con, lại mang bệnh trong người chắc sẽ rất khó sống tốt.

Xem thêm: Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ này

3 năm sau, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ. Hôm đó, tôi đi ăn hải sản cùng một đối tác. Khi vừa bước vào quán, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc tạp dề đang đứng ở vỉa hè nướng hải sản và trò chuyện với khách.

Tôi nhận ra vợ cũ ngay lập tức. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi còn có chút thương hại pha lẫn tự mãn. Thật không ngờ, sau khi rời xa tôi, cuộc sống của cô ấy còn sa sút hơn trước, thậm chí phải ra vỉa hè bán hải sản.

Tôi định bước tới chào, trong đầu còn nghĩ sẽ hỏi vài câu kiểu như "Cuộc sống em bây giờ thế nào rồi?", “Đứng bán hàng vỉa hè thế này có vất vả không”… Thậm chí, tôi còn muốn cho cô ấy thấy mình đang có gia đình hạnh phúc.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì người đối tác đi cùng đã nhìn thấy vợ cũ tôi. Ngạc nhiên hơn, anh ta lập tức chỉnh lại áo, bước nhanh tới và cúi người chào:

- Chào giám đốc! Hôm nay chị cũng xuống kiểm tra quán ạ?

Tôi chết lặng. Giám đốc? Tôi nhìn đối tác, rồi nhìn vợ cũ. Cô ấy chỉ mỉm cười, nói chuyện với anh ta vài câu rất tự nhiên.

Sau đó, tôi mới biết người phụ nữ tôi từng nghĩ đang chật vật kiếm sống ấy hiện là giám đốc một chi nhánh spa. Còn quán hải sản kia không phải nơi cô ấy bán hàng để kiếm sống, mà là nhà hàng cô ấy cùng chồng mới đầu tư.

Chồng mới của cô ấy là một người đàn ông nước ngoài giàu có, sở hữu hệ thống spa tại Đức. Sau khi kết hôn, hai người trở về Việt Nam, cùng nhau gây dựng công việc kinh doanh.

Tôi kinh ngạc khi thấy đối tác khúm núm chào vợ cũ tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi càng bất ngờ hơn khi biết anh ấy chưa từng xem căn bệnh của vợ cũ tôi là gánh nặng. Anh biết cô ấy bị lạc nội mạc tử cung, biết khả năng có con của cô ấy khó khăn nhưng vẫn yêu thương và đồng hành cùng cô điều trị. Và điều khiến tôi gần như không nói nên lời là cô ấy đang mang thai – điều mà tôi từng nghĩ cô ấy không thể làm được.

Tôi đứng đó, nghe vợ cũ nói về kế hoạch chuẩn bị cho em bé mà lòng nặng trĩu.

3 năm trước, tôi từng nghĩ cô ấy rời khỏi tôi sẽ chẳng thể sống tốt. Tôi cũng từng nghĩ mình là người "ban cho" cô ấy một cuộc hôn nhân, từng nghĩ việc cô ấy không thể sinh con là lý do khiến cô ấy thất bại. Nhưng hóa ra, người thất bại lại chính là tôi.

Tôi có con, có gia đình mới, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vợ cũ hạnh phúc, tôi mới hiểu ra rằng, một người phụ nữ không cần một người đàn ông để chứng minh giá trị của mình. Và, một người đàn ông cũng không thể lấy việc mình có thể sinh con hay không làm thước đo cho sự tử tế.

Tôi đã từng bỏ rơi người phụ nữ bên cạnh mình vào lúc cô ấy yếu đuối nhất, còn người đàn ông đến sau lại nắm tay cô ấy đúng lúc cô ấy cần một người ở bên nhất. Có lẽ đó mới là sự khác biệt giữa một người chồng và một người thật sự yêu mình.

Tôi rời khỏi quán hôm ấy mà không dám quay lại nhìn vợ cũ lần nữa. Bởi tôi biết, nếu ngày đó tôi biết trân trọng, có lẽ người đang đứng cạnh cô ấy hôm nay đã là tôi.

Nhưng cuộc đời không có chữ "giá như". Và đôi khi, bài học đau nhất của một người đàn ông chính là tận mắt nhìn thấy người mình từng coi thường sống một cuộc đời tốt đẹp hơn rất nhiều sau khi rời khỏi mình.

CẨM TÚ