Tôi 33 tuổi, kết hôn được 4 năm và có một cậu con trai gần 3 tuổi. Hôn nhân của chúng tôi từng khá êm đềm, cho đến khi tôi bắt đầu để ý một nữ đồng nghiệp trẻ trong công ty. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng và rất biết quan tâm. Mỗi sáng gặp tôi, cô ấy đều hỏi:
- Anh ăn sáng chưa?
Hôm nào thấy tôi mệt, cô ấy lại đặt trước mặt tôi một cốc cà phê rồi bảo tôi nghỉ ngơi một chút. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi rung động lúc nào không hay. Tôi bắt đầu nghĩ, nếu mình chưa có vợ, có lẽ tôi sẽ tìm cách theo đuổi cô ấy. Tệ hơn, tôi đem cô ấy ra so sánh với vợ.
Sau khi sinh con, vợ tôi thay đổi rất nhiều. Cô ấy vẫn đi làm nhưng về đến nhà là quay cuồng với con cái, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp. Nhiều hôm mệt quá, cô ấy chẳng buồn chải tóc, quần áo cũng mặc qua loa.
Tôi lại chỉ thấy cô ấy ngày càng khô khan, cáu gắt. Có lần, tôi buột miệng nói:
- Em nhìn người ta mà xem, cũng đi làm cả ngày nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉn chu, còn em về nhà là cau có.
Vợ tôi nhìn tôi, mắt đỏ lên:
- Anh thấy cô nào tốt hơn thì cứ đi mà lấy. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao em lại thành ra thế này không?
Tôi im lặng, cô ấy nói tiếp:
- Những người phụ nữ anh mang ra so sánh với em có phải chăm con cả ngày không? Có phải một mình thức đêm khi con sốt, vừa nấu cơm vừa giặt quần áo, dọn nhà không? Anh chỉ nhìn thấy người ta lúc đẹp nhất, còn em thì anh nhìn thấy lúc em mệt nhất.
Tôi vẫn cho rằng vợ quá nhạy cảm, phụ nữ sau sinh con ai chẳng phải làm những việc đó.

Tôi cho rằng vợ quá nhạy cảm, phụ nữ sau sinh con ai chẳng phải làm những việc đó. (Ảnh minh họa)
Cho đến một đêm, tôi nhận được tin nhắn của nữ đồng nghiệp mình thầm thích. Cô ấy nói bị sốt, trong nhà lại hết thuốc, muốn nhờ tôi mua giúp một ít. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lập tức đồng ý. Gần 11 giờ đêm, tôi vẫn chạy ra hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt, cháo, sữa và hoa quả rồi mang đến nhà cô ấy.
Trong lòng tôi khi ấy còn có chút vui, nghĩ đây là cơ hội để mình được gần người mình thầm thích. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bất ngờ. Phòng khách khá bừa bộn, quần áo vứt trên ghế, cốc nước để lung tung. Trong bếp, bát đĩa chất đầy bồn rửa, túi rác để ngay cạnh cửa.
Tôi tự nhủ có lẽ vì cô ấy đang ốm nên chưa kịp dọn nên không nghĩ nhiều. Sau đó, tôi mang hoa quả vào bếp rồi mở tủ lạnh cất bớt vào trong. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, tôi đứng chết lặng.
Bên trong là đủ loại thức ăn cũ mới để lẫn lộn, rau củ héo úa, hộp thức ăn đã lâu ngày, vài món có dấu hiệu mốc. Một mùi chua khó chịu bốc lên khiến tôi vội vàng đóng sầm cửa tủ lạnh.
Quá choáng, tôi xin phép ra về ngay. Trên đường chạy xe trong đêm, hình ảnh chiếc tủ lạnh cứ ám ảnh tôi. Không phải vì căn bếp bẩn, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Ở công ty, tôi chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng. Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy sau một ngày mệt mỏi, chưa từng biết cô ấy sống thế nào khi không cần giữ hình ảnh trước người khác. Tôi chỉ nhìn thấy vài tiếng đồng hồ đẹp đẽ của cô ấy rồi tưởng đó là toàn bộ con người.
Trong khi vợ tôi, tôi lại nhìn thấy từng phút cô ấy mệt mỏi và đem chính những điều đó ra trách móc.

Tôi hoảng hốt khi mở tủ lạnh nhà cô đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ căn nhà của mình. Căn bếp luôn được dọn sạch, quần áo của con được gấp ngay ngắn, tủ lạnh luôn có đồ ăn, đồ chơi của con được thu dọn mỗi tối. Tất cả những điều ấy trước đây tôi cho là hiển nhiên, nhưng đêm đó, tôi mới hiểu chẳng có gì tự nhiên mà có.
Về đến nhà, tôi thấy cửa khóa. Vợ đã đưa con về ngoại. Tôi gọi điện, cô ấy bắt máy, giọng mệt mỏi:
- Em cũng đang ốm. Mấy hôm nay người mệt rã rời nhưng vẫn cố đi làm, vẫn chăm con. Anh có hỏi em một câu nào chưa?
Tôi cứng họng, cô ấy nghẹn giọng:
- Vợ mình ốm thì anh chẳng biết, nhưng nữ đồng nghiệp chỉ cần nói mệt là nửa đêm anh đã lao ra đường, mang thuốc sang chăm. Trong lòng anh, em là gì? Anh nghĩ em không biết đau lòng sao?
Tôi ngồi lặng rất lâu. Lần đầu tiên trong đời tôi không thể tìm được một lời biện minh. Tôi từng nghĩ vợ mình thay đổi sau khi có con, nhưng hóa ra người thay đổi nhiều nhất lại là tôi.
Tôi đã quen với sự hy sinh của cô ấy đến mức coi đó là nghĩa vụ. Tôi chỉ nhìn thấy một người vợ không còn xinh đẹp, dịu dàng như trước mà quên mất phía sau sự thay đổi ấy là hàng nghìn việc không tên cô ấy vẫn âm thầm làm mỗi ngày.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn nhà vắng và nghĩ mãi về chiếc tủ lạnh. Thứ khiến tôi bỏ chạy không phải những hộp thức ăn mốc hỏng, mà là khoảnh khắc tôi nhận ra mình suýt đánh đổi một người vợ luôn ở bên cạnh để chạy theo hình ảnh hoàn hảo của một người mà mình chẳng hề hiểu rõ.
Tôi chỉ mong mình vẫn còn cơ hội để sửa sai…