Qua đêm với chị đồng nghiệp hơn 5 tuổi, hôm sau tỉnh dậy gặp một người khác, tôi vơ quần áo bỏ chạy

Tôi 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả và vô cùng gia giáo. Bố mẹ tôi đều là giáo viên đã nghỉ hưu nên từ nhỏ, tôi luôn được dạy phải sống nghiêm túc, biết giữ gìn hình ảnh của bản thân và gia đình.

Có lẽ cũng vì vậy mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một mối quan hệ khiến bản thân phải đứng giữa quá nhiều lựa chọn như hiện tại.

Chị là đồng nghiệp nơi tôi làm việc, hơn tôi 5 tuổi, xinh xắn, dễ thương và rất giỏi. Ngày đầu mới vào công ty, tôi được chị chủ động làm quen rồi tận tình chỉ dẫn nhiều thứ. Chị kiên nhẫn, nói chuyện dễ gần nên chẳng mấy chốc hai chị em trở nên thân thiết.

Ảnh minh họa

Trong công ty, có không ít người để ý đến chị. Nhiều anh chàng thường xuyên tìm cách làm quen, còn tôi cũng có cảm tình nhưng chẳng dám nghĩ nhiều. Tôi luôn cho rằng một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như chị chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn, còn mình thì chẳng có gì nổi bật để có thể nghĩ đến chuyện tiến xa.

Chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau, có khi cùng ăn trưa, cùng trao đổi công việc rồi ngồi nói đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Chị kể cho tôi nghe nhiều chuyện, còn tôi cũng thoải mái chia sẻ với chị những điều mình ít khi nói với người khác.

Tôi cứ nghĩ mối quan hệ ấy chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp thân thiết.

Cho đến sau một buổi liên hoan của công ty.

Hôm ấy mọi người uống khá nhiều. Sau khi cuộc vui kết thúc, tôi và chị đều đã say. Chị chủ động bảo tôi về nhà chị vì chị không ở cùng bố mẹ. Tôi cũng nghĩ nếu để chị tự về trong tình trạng như vậy thì không yên tâm nên đồng ý.

Những chuyện xảy ra sau đó khiến mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn thay đổi.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy chị nằm ngay bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, tôi vừa bất ngờ vừa có một cảm giác khó tả. Tôi vốn đã có tình cảm với chị từ trước nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy.

Tôi còn đang chưa biết phải đối diện với chị thế nào thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.

Chị thức dậy, đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô bé đang chuẩn bị đi học. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cô bé rời đi.

Tôi ngồi trong phòng mà đầu óc bắt đầu có những suy nghĩ khác thường.

Sau đó, tôi mới biết cô bé ấy là con gái của chị. Tôi thực sự sững sờ, đầu tóc rối bời, mặc vội quần áo và chỉ kịp chào chị một tiếng để ra về.

Tôi không hề biết chị từng có một cuộc hôn nhân và đã có con. Suốt khoảng thời gian làm việc cùng nhau, chị chưa từng kể với tôi chuyện này. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi kỹ về đời tư của chị nên hoàn toàn không biết.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn mối quan hệ của chúng tôi bằng một tâm thế khác.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi chần chừ nhất không phải là tình cảm dành cho chị, mà là câu hỏi liệu mình có đủ sẵn sàng để bước vào cuộc đời của hai mẹ con hay không. Nếu yêu rồi cưới chị, tôi hiểu rằng mình không chỉ trở thành chồng của một người phụ nữ từng qua đổ vỡ, mà còn phải học cách làm bố của một đứa trẻ không phải con ruột mình.

Nghĩ đến điều đó, tôi vừa thương vừa lo. Tôi không biết mình nên gần gũi với con chị đến mức nào, nên nghiêm khắc như một người cha hay chỉ nên đứng ở vị trí của một người lớn luôn yêu thương và bảo vệ con. Tôi sợ nếu quá dè dặt, đứa trẻ sẽ cảm thấy mình là người ngoài. Nhưng nếu cố gắng thay thế hoàn toàn vị trí của bố ruột, liệu có khiến con khó xử hay không? Một đứa trẻ vốn đã trải qua cảnh bố mẹ không còn ở bên nhau, điều nó cần nhất có lẽ là cảm giác an toàn. Tôi chỉ sợ mình vô tình khiến cuộc sống của con thêm phức tạp.

Tôi còn nghĩ xa hơn đến chuyện sau này, nếu tôi và chị có thêm con chung thì mọi thứ sẽ thế nào. Nói thì dễ rằng phải yêu thương các con như nhau, nhưng đến lúc thực sự làm cha, liệu tôi có vô thức thiên vị con ruột của mình? Nếu tôi mua cho con mình một món đồ, quan tâm đến một việc nhỏ hay dành cho nó nhiều thời gian hơn, con chị có tủi thân không? Ngược lại, nếu lúc nào tôi cũng phải dè chừng để chứng minh rằng mình công bằng, liệu cuộc sống gia đình có trở nên nặng nề?

Tôi cũng tự hỏi chị sẽ nghĩ thế nào nếu có lúc tôi phải dạy dỗ con chị. Một người mẹ có thể vui vẻ khi tôi yêu thương con mình, nhưng khi tôi trách mắng hay đặt ra nguyên tắc cho con, liệu chị có cảm thấy tôi đang khắt khe với một đứa trẻ không phải máu mủ của mình? Rồi bố ruột của đứa trẻ vẫn còn đó, mối quan hệ giữa tất cả chúng tôi sẽ được đặt ở đâu?

Có những lúc tôi nghĩ, nếu chỉ yêu chị thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hôn nhân với một người mẹ đơn thân chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người. Tôi phải chấp nhận cả quá khứ của chị, đứa trẻ đang hiện diện trong cuộc sống của chị và cả những trách nhiệm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh.

Tôi thương chị, cũng quý đứa trẻ. Nhưng càng nghiêm túc với mối quan hệ này, tôi càng sợ một ngày nào đó sự thiếu chuẩn bị của mình lại làm tổn thương chính hai người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Tôi không biết những băn khoăn ấy có phải vì tôi chưa yêu chị đủ nhiều, hay đơn giản chỉ là nỗi lo của một người đang đứng trước quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Tâm sự từ độc giả thanhtrung...

CHI CHI