Tôi năm nay 56 tuổi, đã nghỉ hưu được 2 năm. Con trai tôi 31 tuổi, cưới vợ được 3 năm. Hai đứa sống cùng tôi, công việc đều bận rộn nên những việc nhà như cơm nước, giặt giũ, tôi thường chủ động làm giúp.
Tôi vốn quý con dâu. Con bé cũng hiền, lễ phép, đi làm về muộn vẫn tranh thủ phụ tôi dọn dẹp. Mỗi dịp lễ Tết, con bé đều mua quà biếu mẹ chồng. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một cô con dâu như vậy.
Cho đến một sáng, khi đang giặt chiếc quần jean của con dâu, tay tôi bất ngờ chạm phải một vật cứng trong túi. Tôi cứ tưởng là chìa khóa hay đồng xu, nhưng khi lấy ra, tôi chết lặng. Đó là một lọ thuốc nhỏ, bên trong có những viên thuốc màu trắng. Trên nhãn ghi tên một loại thuốc chống trầm cảm mà tôi từng biết đến.
Tôi vội lấy điện thoại tra cứu, kết quả khiến lòng tôi chùng xuống. Loại thuốc này thường được dùng để điều trị trầm cảm và một số rối loạn lo âu. Con dâu tôi bị trầm cảm sao?
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu rồi chợt nhớ đến một chuyện. Hai đứa cưới nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi từng hỏi, con dâu chỉ cười bảo:
- Bọn con còn trẻ, mẹ đừng sốt ruột.
Tôi cũng từng nghĩ do hai đứa bận rộn, áp lực công việc nên chuyện con cái chưa thuận lợi. Nhưng sau khi nhìn thấy lọ thuốc, tôi bắt đầu suy diễn đủ điều.
Tôi nghĩ đến việc nhà mình 3 đời chỉ có một con trai, nghĩ đến tuổi của con trai tôi, nghĩ đến mong muốn được bế cháu suốt bao năm. Càng nghĩ, tôi càng tức vì cho rằng con dâu đã giấu gia đình một chuyện quá lớn.

Tôi vô tình phát hiện lọ thuốc trong túi quần con dâu khi giặt đồ. (Ảnh minh hoạ)
Tôi gọi con trai về hỏi cho ra nhẽ. Vừa nhìn thấy lọ thuốc trên bàn, sắc mặt con trai thay đổi. Sau một hồi im lặng, con thú nhận chuyện vợ bị trầm cảm từ 2 năm trước, nguyên nhân là áp lực công việc. Cô ấy vẫn đi làm bình thường, đều đặn điều trị và tình trạng đã ổn định hơn nhiều. Tôi nghe xong càng giận.
- Nếu mẹ không tự mình phát hiện ra thì con định giấu mẹ đến bao giờ? Hai đứa cưới nhau 3 năm rồi mà chuyện lớn như vậy mẹ chẳng hề hay biết.
Con trai chỉ cúi đầu nói rằng con dâu sợ tôi lo lắng, sợ tôi có thành kiến với cô ấy nên mới không dám nói. Nhưng lúc ấy tôi không nghe lọt tai điều gì. Tôi cho rằng một người mắc bệnh như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho con trai, sợ việc điều trị kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con của hai đứa.
Cuối cùng, tôi nói thẳng với con trai rằng nó nên ly hôn, nhưng tôi không ngờ thằng bé lại phản ứng dữ dội đến vậy:
- Mẹ, cô ấy là vợ con. Cô ấy bị bệnh chứ có làm điều gì sai đâu. Nếu hôm nay người nằm đó là con, mẹ có bỏ mặc con không?
Tôi nghẹn lời nhưng vẫn cố chấp. Tôi còn cho rằng mình là mẹ, trải đời nhiều hơn nên nhìn xa hơn con. Nhưng rồi tôi nhớ lại những việc con dâu từng làm cho mình.
Năm ngoái tôi bị sốt gần 40 độ, chính con bé xin nghỉ làm, đưa tôi vào viện, thức đêm chăm sóc. Những ngày tôi mệt, nó nấu cháo, mua thuốc rồi nhắc tôi uống đúng giờ. Cuối tuần, dù đã mệt sau cả tuần làm việc, con bé vẫn cùng tôi đi chợ.
Một người mà tôi từng khen là con dâu tốt như vậy, sao chỉ vì biết con bé mắc bệnh, tôi lại lập tức coi con bé là người không xứng đáng với con trai mình?
Tôi vẫn không thể bỏ qua nỗi lo trong lòng. Suốt những tháng sau đó, tôi giữ khoảng cách với con dâu, thậm chí để ý từng biểu hiện nhỏ của con bé. Cho đến một hôm, tôi vô tình nhìn thấy bệnh án của con dâu trên bàn. Tôi mở ra xem và sững người.
Bác sĩ ghi tình trạng của con dâu đang tiến triển tốt, tâm lý ổn định, tuân thủ điều trị nghiêm túc, các chỉ số đánh giá cũng cải thiện rõ rệt. Nếu tiếp tục ổn định, con bé có thể từng bước giảm thuốc theo chỉ định.

Con dâu từng chăm sóc tôi rất chu đáo khi tôi đổ bệnh. (Ảnh minh hoạ)
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã quá vội vàng. Tôi chỉ nhìn thấy căn bệnh mà quên mất người đang cố gắng vượt qua bệnh tật.
Vài tháng sau, con dâu báo tin có thai. Tôi đứng chết lặng khi nghe con bé nói bác sĩ đánh giá sức khỏe ổn định và việc mang thai đang tiến triển bình thường. Tôi nhìn bụng con dâu còn chưa nhô lên bao nhiêu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác rất khó tả. Tôi bước đến, chủ động nắm lấy tay con bé:
- Con à, trước đây mẹ đã sai. Mẹ hồ đồ rồi.
Con bé bật khóc, ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng khóc theo. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, bệnh tật không phải là lỗi của một con người. Một người từng mắc trầm cảm không có nghĩa họ không thể có một cuộc sống bình thường, càng không có nghĩa họ không xứng đáng được yêu thương.
Tôi từng nghĩ làm mẹ là phải chọn cho con một người vợ khỏe mạnh, một cuộc sống đúng theo những gì mình mong muốn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra hạnh phúc của con trai không phải do tôi quyết định. Con trai tôi đã chọn ở bên người phụ nữ thằng bé yêu. Và điều tôi cần làm, thay vì ép con từ bỏ, là học cách tôn trọng lựa chọn ấy.
Bây giờ, mỗi lần nhìn con dâu chuẩn bị bữa sáng, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi từng suýt mất con trai chỉ vì một nỗi sợ. May mắn là tôi đã kịp hiểu ra rằng, làm mẹ không phải là sống thay cuộc đời của con, mà là khi con đã trưởng thành, biết lùi lại một bước và để con tự chọn hạnh phúc cho mình.