
Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, trẻ em ngày nay được tiếp xúc các công nghệ tra cứu thông tin, hình ảnh từ rất sớm. Các thuật toán hay một câu lệnh đơn giản cũng giúp trẻ em tìm thấy những nội dung sẵn có trên mạng xã hội.
Cùng với sự tiện lợi mà thời đại công nghệ số mang lại, trên không gian mạng ấy lại ẩn chứa rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, được tạo dựng một cách sai lệch hoặc cố tình đánh lừa vào nhận thức của người xem. Đồng thời, sự phát triển của AI cũng khiến việc tạo hình ảnh, video, giọng nói giả ngày càng nhiều, đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ của trẻ mà không phải thông tin nào cũng dễ dàng để nhận biết.
Đồng thời, những tin đồn truyền miệng, thông tin chưa được kiểm chứng được lan truyền trong cuộc sống hằng ngày cũng khiến việc trẻ tiếp xúc với thông tin giả ngày một nhiều. Điều đáng lo ngại là dù thông tin trên mạng xã hội hay tin truyền miệng, nếu không có sự nhận diện và giúp trẻ ứng xử tốt trước thông tin đó sẽ tiềm ẩn nguy cơ, khiến một thông tin nhỏ được khuếch đại trong phạm vi rộng hơn.

Giữa vô vàn thông tin, cảm xúc, thái độ trên mạng xã hội, nếu không biết cách nhận diện, tiếp nhận, con trẻ có thể bị ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi và thái độ sống. (Ảnh minh họa).
Theo số liệu từ khảo sát “Tiếng nói trẻ em Việt Nam 2026” do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) thực hiện, có tới 98% trẻ em tham gia khảo sát đang sử dụng internet. Dù cho mạng xã hội, internet ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động của trẻ từ học tập, giải trí đến giao tiếp, chia sẻ thông tin nhưng nhiều trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nhận diện, tự bảo vệ mình trên môi trường mạng xã hội.
Có con trai đang học lớp 6 tại một trường THCS ở TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (35 tuổi) cho biết bản thân chị đôi khi cũng còn bỡ ngỡ, khó phân biệt thật - giả khi tiếp nhận quá nhiều thông tin trên mạng xã hội mỗi ngày.
“Là một phụ huynh tôi cũng rất lo sợ khi mạng xã hội, các video được tạo từ AI với nhiều thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng sẽ ảnh hưởng tới nhận thức và hành vi của con. Trong khi khả năng phân biệt thật - giả của con vẫn còn hạn chế. Tôi cũng mong muốn rằng nhà trường, thầy cô giáo cần đẩy mạnh hơn nữa việc dạy trẻ cách tiếp cận, sàng lọc và ứng xử trước một thông tin để con trẻ nâng cao nhận thức về vấn đề này”, chị Trang chia sẻ.
Theo chị Trang, ở cấp tiểu học, con chị cũng từng được học các bài học liên quan đến cách sử dụng máy tính an toàn, không nhấp vào đường link lạ, không được bạo lực mạng và chia sẻ thông tin với người lạ trong sách Tin học và Tin học IC3. Tuy nhiên ở mức độ nhận thức của trẻ, khả năng tiếp thu về vấn đề này còn hạn chế.

Tuỳ vào cấp học, trẻ sẽ được thầy cô dạy về các kỹ năng liên quan đến mạng xã hội, an toàn thông tin (Ảnh minh hoạ)
Trong chương trình Tin học cấp THCS, nội dung nhận biết và phòng tránh tin giả, thông tin sai sự thật cũng được phân bố cụ thể ở các khối lớp.
Theo sách giáo khoa Tin học 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, ở bài 9 học sinh sẽ được học về “An toàn thông tin trên internet”. Cũng trong bộ sách này, phần Tin học 7, học sinh sẽ được học “Ứng xử trên mạng” ở bài 5. Đến Tin học 8, bài 2 với chủ đề “Thông tin trong môi trường số”. Tin học 9, học sinh sẽ được thực hành “Đánh giá chất lượng thông tin” liên quan đến đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số. Tất cả các bài học trong sách Tin học cấp THCS phần nào đó giúp học sinh có thêm kiến thức, sự nhận biết và ứng xử trước thông tin giả.
Theo Thạc sĩ Trần Minh Hải - Chuyên gia Công tác xã hội, có 30 năm kinh nghiệm trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ em cho biết với thông tin trên mạng xã hội đa dạng như hiện nay, trẻ em thì tò mò, thích tìm hiểu nên việc dạy cho trẻ em nhận diện đâu là tin thật, đâu là tin giả rất cần thiết.
Thông tin hiện nay mà trẻ tiếp cận trên xa lộ mạng xã hội không phải cái nào cũng xấu. Điều quan trọng là nếu không có sự sàng lọc, trẻ có thể tin vào những điều không đúng, từ đó hình thành nhận thức sai lệch về một con người, sự việc hay vấn đề trong xã hội. Nghiêm trọng hơn, các thông tin giả có thể tác động trực tiếp đến hành vi của trẻ, hiểu sai dẫn đến làm sai, “bắt chước” vào những điều không đúng, gây ra nhiều hệ luỵ về tâm lý, sức khỏe trong tương lai.
“Tôi nghĩ những người lớn, ngành giáo dục và những người có trách nhiệm phải làm sao giúp trẻ có kỹ năng nhận diện được tin thật - tin giả, ứng xử trước xa lộ thông tin như hiện nay, đó là việc rất cần thiết và cấp thiết”, Thạc sĩ Trần Minh Hải chia sẻ.

Theo Thạc sĩ Trần Minh Hải, đối với việc dạy một đứa trẻ ứng xử trước tin giả cần có sự phối hợp giữa 3 bên liên quan. Đầu tiên là gia đình, từ ông bà, bố mẹ và những người lớn mà trẻ sinh sống cùng.
Thứ hai là nhà trường, nơi trẻ tới học kiến thức, kỹ năng. Ở đây ban giám hiệu, giáo viên, thầy cô tổng phụ trách là những người có kiến thức, nghiệp vụ sư phạm để dạy trẻ.
Nơi thứ ba cũng quan trọng và ảnh hưởng đến trẻ chính là xã hội. Đó là thời gian ngoài giờ học ở trường, sinh hoạt ở nhà, trẻ vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bạn bè, hàng xóm, những hoạt động ngoài xã hội…, môi trường này cũng ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ trước tin giả.
“Theo tôi, nhà trường có trách nhiệm trong việc dạy trẻ ứng xử trước thông tin giả chứ không phải nhà trường có trách nhiệm chính. Việc giúp trẻ nhận biết và ứng xử trước tin giả cần có sự phối hợp từ 3 phía gia đình - nhà trường - xã hội. Không thể nói việc giáo dục này, ai chính, ai phụ được hoặc đổ dồn trách nhiệm vào nhà trường phải dạy trẻ ứng xử tin giả. Bởi khi trẻ ở trên trường chịu sự quản lý của nhà trường, nhưng khi về nhà sinh hoạt thì gia đình phải quản lý, đến khi trẻ tới một nơi công cộng thì cần có sự quản lý của bộ phận tại đó”, Thạc sĩ Trần Minh Hải bày tỏ.

Thạc sĩ Trần Minh Hải - Chuyên gia Công tác xã hội, có 30 năm kinh nghiệm trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ em
Theo Thạc sĩ Trần Minh Hải, về phía nhà trường có những lợi thế hơn trong việc hướng dẫn, dạy trẻ cách ứng xử trước thông tin giả mà gia đình không phải lúc nào cũng có. Không phải bậc phụ huynh nào cũng có đủ thời gian, kiến thức công nghệ, khả năng kiểm chứng nguồn tin và kỹ năng hướng dẫn trẻ tranh luận, phản biện lại một vấn đề, một luồng thông tin chưa được kiểm chứng.
Trong khi đó, nhà trường không nhất thiết phải mở thêm một môn “Nhận diện tin giả” mà vẫn có đủ điều kiện để giúp trẻ trang bị kỹ năng đánh giá, ứng xử trước một thông tin trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
“Đầu tiên về cơ sở vật chất, là máy móc, trang thiết bị, kết nối internet, nhà trường cũng là nơi dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ các thông tin chính thống đến với học sinh. Thứ 2 là phương pháp giảng dạy, nhà trường có đội ngũ giáo viên về công nghệ thông tin, có cả những thầy cô được đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cách nhận biết tin giả, sử dụng mạng xã hội… nên việc chia sẻ, giảng dạy cho trẻ rất thuận lợi. Cuối cùng, nhà trường có những hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm học sinh rất thích, từ đó lồng ghép vào việc ứng xử trước tin giả”, Thạc sĩ Trần Minh Hải nói.
Cũng theo Thạc sĩ Trần Minh Hải, nhà trường có 3 thời điểm phù hợp để dạy trẻ liên quan đến việc ứng xử trước tin giả là giờ chào cờ đầu tuần - giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, buổi sinh hoạt ngoại khoá, học kỹ năng sống và buổi tổng kết học kỳ. Dù ở bối cảnh nào, phương pháp để dạy cho trẻ nhận diện, ứng xử trước tin giả là thông qua tình huống, thông qua câu chuyện có thật và lắng nghe trải nghiệm của học sinh chứ không nên giảng lý thuyết suông.
Qua những tình huống cụ thể, học sinh sẽ hiểu rằng không phải nội dung nào xuất hiện trên internet, có nhiều lượt xem hay được nhiều người chia sẻ cũng đồng nghĩa với sự thật. Học sinh cần hình thành thói quen có trách nhiệm khi tiếp cận, tương tác với thông tin trên mạng xã hội. Bởi chỉ cần một cú nhấp chuột, một lượt chia sẻ hay một bình luận cũng có thể góp phần đưa thông tin sai sự thật đến với nhiều người hơn.

Việc học sinh được chia sẻ, tương tác và phản biện giúp các em ứng xử tốt hơn trước tin giả (Ảnh minh hoạ)
Hãy cho các em được chia sẻ, được đặt câu hỏi thông qua những buổi sinh hoạt như vậy thay vì thầy cô chỉ nói lý thuyết. Từ chia sẻ của học sinh, căn cứ vào đó, thầy cô đưa ra giải pháp, cách ứng xử trước tin giả. Làm sao giúp trẻ học cách hỏi “Tại sao tôi nên tin nó” thay vì “Tôi có tin thông tin này không” khi gặp phải một nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Đó chính là tư duy phản biện.
“Dạy trẻ tư duy phản biện cũng chính là một trong 26 kỹ năng sống được UNICEF khuyến khích ngành giáo dục các nước nên áp dụng. Ở Việt Nam, các chương trình dạy kỹ năng sống cũng dạy trẻ về tư duy phản biện. Bất cứ một thông tin nào khi trẻ tiếp nhận cũng phải đặt nghi ngờ trong đầu.
Nó là cái gì, tại sao có thông tin này, thông tin này từ đâu, tại sao tôi nên tin nó? Bản chất của trẻ là tò mò, phải đúng bài đúng vở, tư duy phản biện sẽ tạo sự hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhận biết được thông tin thật giả bằng cách đặt các câu hỏi để phản biện. Từ đó giúp trẻ “dừng lại” trước khi tiếp nhận một thông tin, giúp tránh được tin giả và chia sẻ nhanh nhạy gây ảnh hưởng đến người khác”, Thạc sĩ Trần Minh Hải chia sẻ.

Việc giáo dục trẻ nhận diện và phòng tránh thông tin giả cần phù hợp với từng độ tuổi, bởi khả năng nhận thức, tư duy phản biện và mức độ tiếp xúc với môi trường số của mỗi nhóm trẻ không giống nhau.
Theo Thạc sĩ Trần Minh Hải, ở cấp tiểu học (độ tuổi từ 7-11 tuổi), dù chưa có sự hiểu biết rõ ràng nhưng trẻ cũng có tính tò mò, hiếu kỳ trước những thông tin, sự vật, sự việc mà trẻ nhìn, nghe, thấy mỗi ngày. Nhà trường nên dạy cho trẻ thông qua các hoạt động mang tính đơn giản, dễ hiểu như sử dụng tranh ảnh để đưa ra cho trẻ đoán đúng sai, nêu ra các tình huống giả định hoặc chia sẻ từ chính các em.
“Ví dụ khi nghe bạn bè trêu đùa và nói sáng mai thầy Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học thì các con sẽ làm gì? Cơ bản cái thông tin được nghỉ học trẻ đã thích rồi nên khi tiếp nhận luồng tin tức ấy, trẻ sẽ chia sẻ ngay lập tức mà không cần biết đúng sai, kiểm chứng. Chính vì vậy, ở những buổi sinh hoạt lớp hay chào cờ, rất cần thầy cô đưa ra các tình huống như vậy để trẻ ứng xử. Cách dạy trẻ tiểu học thì phải đơn giản, không nên giảng theo kiểu lý thuyết tin giả là gì, tin giật gân là gì?”, Thạc sĩ Trần Minh Hải nói.

Ở mỗi lứa tuổi, thầy cô, các chuyên gia sẽ có cách dạy khác nhau nhằm giúp trẻ hiểu rõ hơn về cách ứng xử trước tin giả
Cũng theo Thạc sĩ Hải, ở độ tuổi tiểu học, thay vì yêu cầu trẻ kiểm chứng thông tin thật - giả nên dạy cho trẻ quy tắc “Tạm dừng và hỏi người lớn”. Khi đọc, nghe một thông tin nào đó khiến trẻ tò mò, thì phải dừng lại một nhịp để suy nghĩ. Trẻ nhỏ thì chưa thể nào cảm nhận được tin này là thật hay giả hoặc có thể thực hiện các bước đối chiếu, kiểm tra… chính vì vậy, nếu tò mò thì hãy hỏi người lớn. Cách dạy này là rất cần thiết chứ không phải dạy trẻ tiểu học dùng mẹo để kiểm tra tin giả, nó rất nguy hiểm.
Ở lứa tuổi học sinh THCS và THPT, các em đã có một sự hiểu biết nhất định về các khái niệm nên việc dạy tin giả - mồi nhử là gì, sử dụng hình ảnh của người khác thì sao… để giúp học sinh nhận diện các hình thức của tin giả.
“Dù ở lứa tuổi lớn hơn, học sinh vẫn thích qua các câu chuyện, tình huống thực tế, qua phim ảnh trình chiếu để được thảo luận nhóm, đặt câu hỏi phản biện, phân tích thay vì chỉ tiếp nhận, ghi chép lý thuyết suông. Với việc ứng xử trước tin giả, học sinh nên thực hiện 5 bước: Dừng - Hỏi - Kiểm - Đối - Chia.

- Bước đầu tiên là Dừng: Khi thấy một thông tin nào đó, khoan nhanh nhạy bấm chia sẻ mà hãy dừng lại một chút.
- Bước thứ 2 là Hỏi: Trong đầu các em phải tự hỏi “Tin này ai đăng? Người đăng có ý đồ gì không? Họ muốn tôi tin điều gì?”.
- Bước thứ 3 là Kiểm: Kiểm tra, đọc kỹ xem nguồn thông tin này từ đâu, tác giả là ai, đường link, website, fanpage này có phải là chính thống không hay từ một nguồn không rõ ràng
- Bước thứ 4 là Đối: Từ nguồn thông tin này, học sinh phải đối chiếu với 2-3 nguồn thông tin khác để xem có giống như vậy hay không?
- Bước cuối cùng là Chia: Hãy chia sẻ nếu thông tin đã đầy đủ căn cứ.
Hiện nay, việc chia sẻ rất nhanh, hầu như thấy là chia sẻ mà thiếu đi sự kiểm chứng, việc này rất nguy hiểm. Việc giáo dục các em cần chuyển sang tư duy phản biện và khả năng kiểm chứng chứ không phải dạy mẹo nhận diện fake news”, Thạc sĩ Trần Minh Hải cho biết.
Trong bối cảnh mà các trang mạng xã hội, nền tảng số ngày càng chiếm lĩnh đời sống của giới trẻ, việc dạy cho học sinh ứng xử trước tin giả là điều vô cùng cần và cấp thiết, phải được phối hợp đồng bộ, nhất quán giữa gia đình - nhà trường - xã hội.
Thay vì chỉ nhắc các em “không tin tin giả”, ở mỗi môi trường cần có cách tiếp cận phù hợp. Trong thời đại mà AI, thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội tiếp cận giới trẻ ngày một nhiều, ở góc độ nhà trường nên trang bị cho học sinh tư duy phản biện và kỹ năng kiểm chứng. Nhà trường cần giúp học sinh hiểu rằng không chỉ dựa vào cảm nhận để xác định một nội dung là thật hay giả. Thay vào đó, các em cần phải phản biện, kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu với những nguồn đáng tin cậy, phải hình thành nguyên tắc: chưa kiểm chứng thì chưa chia sẻ.
Nhà trường cũng chính là cầu nối để giúp gia đình, phụ huynh các em hiểu và có cách dạy con em của mình ứng xử trước tin giả.

“Ở các buổi họp phụ huynh, ngoại khóa nhà trường có thể mời chuyên gia để chia sẻ cách giúp phụ huynh dạy lại con cái trong việc ứng xử với tin giả. Đồng thời, những nhóm trên mạng xã hội như zalo, facebook giữa trường học và phụ huynh sẽ là nơi trao đổi, gửi những tài liệu liên quan đến chủ đề để dạy cho con em của mình.
Gia đình cũng là nơi giúp trẻ quản lý được thời gian khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Bố mẹ hãy cho trẻ xem phim, lướt mạng vào những khung giờ cố định và nên kiểm soát nội dung mà trẻ tìm kiếm. Bố mẹ cần tạo ra môi trường công bằng để trẻ có thể thoải mái trao đổi bất cứ nội dung nào mà trẻ hiếu kỳ, tò mò thay vì lấy suy nghĩ của người lớn để áp đặt lên đứa trẻ. Nhiều bố mẹ khi nghe con mình nói sai là đã la mắng chứ không chịu dừng lại để trao đổi, giảng giải giúp trẻ hiểu vấn đề. Để giúp con có thể ứng xử tốt hơn trước một thông tin, một vấn đề nào đó, bố mẹ hãy học cách lắng nghe trẻ, đặt câu hỏi và tạo cơ hội để trẻ trao đổi, chứ cứ áp đặt thì trẻ sẽ khó lòng mở lời”, Thạc sĩ Trần Minh Hải nói.
Ngoài ra dưới góc độ xã hội, ở các nền tảng công nghệ cần phải có trách nhiệm với thông tin được tạo ra, phân phối và đề xuất phù hợp dựa trên các thuật toán, câu lệnh.
“AI là một điều thú vị ở cuộc sống, giúp ích được nhiều nhưng con người phải biết sử dụng và quản lý được nó. AI làm giảm công sức mình bỏ ra chứ làm thay mình là không được. Giữa xa lộ tin tức khổng lồ, nếu không kiểm soát được tin giả, trẻ thì tò mò nhanh nhạy học và làm theo sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên giữa gia đình, nhà trường và xã hội cần phải có sự phối hợp lẫn nhau trong việc giúp trẻ nhận diện và ứng xử trước tin giả. Không thể nói việc giáo dục này, ai chính, ai phụ hoặc dồn trách nhiệm về một phía mà là sự hỗ trợ lẫn nhau để làm sao giúp trẻ tốt hơn trong việc ứng xử trước tin giả”, Thạc sĩ Trần Minh Hải bày tỏ.