Tôi năm nay 55 tuổi, nghỉ hưu được vài năm. Chồng cũ mất sớm, con gái đã lấy chồng và chuyển vào Nam sinh sống. Căn nhà 2 phòng ngủ vốn từng lúc nào cũng có tiếng người, giờ chỉ còn mình tôi lặng lẽ đi ra đi vào.
Con cái thấy mẹ một mình nên cũng nhiều lần khuyên tôi thử mở lòng, tìm một người bầu bạn lúc tuổi già. Qua người quen giới thiệu, tôi quen ông Châu, 60 tuổi, cũng đã từng có gia đình.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông không quá đặc biệt. Ông thấp người, ăn mặc giản dị, nói chuyện cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng được cái ông khá chu đáo.
Biết tôi không ăn hành, mỗi lần hai người đi ăn phở, ông đều nhớ dặn chủ quán đừng cho hành. Biết tôi bị huyết áp cao, sáng nào ông cũng nhắn tin hỏi tôi đã uống thuốc chưa.
Điều khiến tôi có thiện cảm nhất lại là một chuyện rất nhỏ. Có lần ông đến nhà tôi chơi đúng lúc tôi vừa ăn cơm xong, thấy bồn rửa còn mấy chiếc bát, ông không nói gì mà xắn tay áo rửa luôn. Rửa xong, ông còn lấy khăn lau sạch mặt bếp, cẩn thận lau cả những vết dầu mỡ bám quanh bếp gas.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà thấy ấm lòng. Ở tuổi này, tôi chẳng cần một người giàu có hay nói lời ngọt ngào. Tôi chỉ nghĩ, tìm được một người biết chia sẻ việc nhà, sống tử tế với nhau là đủ. Sau đó, chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau.

Thấy ông xắn tay rửa bát mà tôi thấy ấm lòng. (Ảnh minh họa)
Khoảng 3 tuần sau, ông bảo tôi về nhà ông ăn cơm, làm quen với con trai và con dâu. Nghĩ đã xác định nghiêm túc nên tôi cũng không muốn đến tay không. Tôi đi chợ mua một ít tôm, cua, cá và thêm giỏ trái cây, tổng cộng gần 2 triệu đồng.
Nhưng vừa bước vào nhà ông, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Phòng khách bừa bộn, giày dép vứt lung tung. Trên bàn đầy vỏ bánh kẹo, hộp hàng online chưa dọn. Tôi nhìn vào bếp thì càng bất ngờ hơn. Bồn rửa chất đầy bát đũa từ hôm trước, mặt bếp đóng một lớp dầu mỡ vàng khè.
Tôi quay sang nhìn ông, ông chỉ cười rồi bảo con trai, con dâu lát nữa sẽ về ăn cơm cùng. Tôi vẫn nghĩ chắc đàn ông sống một mình thì xuề xòa một chút cũng bình thường, cho đến khi con trai và con dâu ông bước vào.
Cậu con trai ngoài 30 tuổi, vừa về đã nằm dài trên sofa. Cô con dâu đặt túi xách xuống, tháo giày rồi hỏi ngay bao giờ có cơm. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là ông Châu quay sang bảo tôi vào bếp nấu số hải sản tôi vừa mua.
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng ông còn kéo tay tôi, nói rất tự nhiên:
- Em vào làm giúp anh nhé, bọn trẻ đói rồi. Sau này về chung một nhà, việc cơm nước chắc cũng phải nhờ em lo nhiều.
Tôi đứng im vài giây, cảm giác ấm áp tôi từng có bỗng nhiên biến mất. Thì ra người đàn ông từng rửa từng chiếc bát, lau từng vết dầu mỡ ở nhà tôi không phải vì ông vốn là người đảm đang. Có lẽ, ông chỉ đang cố gắng tạo cho tôi một ấn tượng thật tốt.
Tôi chưa kịp nói gì thì con dâu ông đã lên tiếng, giọng tỉnh bơ:
- Dì cứ nấu đi ạ. Sau này dì và cháu là người một nhà, dì chăm sóc bố cháu rồi tiện thể phụ chúng cháu một chút.
Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn đống bát trong bồn. Lúc đó, tôi chợt hiểu mình đang đứng trước cửa một gia đình mà nếu bước vào, có lẽ tôi không chỉ lấy một người chồng.
Tôi còn nhận thêm cả một căn bếp, một đứa con trai trưởng thành, một cô con dâu đang mang thai và một đứa cháu chưa chào đời.
Chưa kể căn nhà của tôi cũng đã được ông tính toán sẵn. Ông nói sau khi cưới, tôi nên chuyển sang nhà ông sống, còn căn hộ của tôi thì cho thuê. Tiền thuê nhà sẽ góp vào chi phí sinh hoạt chung.
Nghe đến đó, tôi bật cười, không phải vì vui mà vì thấy mình thật ngốc. Tôi đặt túi đồ xuống, nhìn thẳng ông và nói:
- Anh tính kỹ thật đấy. Hóa ra anh rửa bát lau bếp ở nhà tôi là để tìm một người về lo cả nhà anh miễn phí sao?
Ông lập tức giải thích rằng phụ nữ lấy chồng thì phải biết vun vén gia đình. Tôi không tranh luận nữa mà xách túi hải sản và giỏ trái cây ra cửa. Con trai ông còn nói với theo rằng nếu tôi không muốn làm thì cứ về, bố anh ta chẳng thiếu người.

Tôi xách túi hải sản và giỏ trái cây ra cửa đi về. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng buồn quay lại. Số hải sản gần 2 triệu đồng, tôi mang thẳng đến quán quen nhờ chế biến. Một mình tôi ngồi ăn hết đĩa cua, tôm, cá mà thấy ngon hơn bất cứ bữa cơm nào trước đó. Có lẽ bởi lúc ấy, tôi không còn cảm giác mình đang cố gắng lấy lòng một người đàn ông nữa.
Sau chuyện đó, tôi chấm dứt mối quan hệ với ông Châu. Con gái biết chuyện còn bảo tôi may mắn vì phát hiện sớm. Tôi cũng nghĩ vậy.
Ở tuổi 55, tôi không còn cần một người đàn ông cho mình cái gọi là “danh phận”. Tôi càng không cần cưới một người rồi trở thành người giúp việc không công cho cả gia đình họ.
Tôi chỉ muốn những năm tháng còn lại được sống nhẹ nhàng, có người cùng ăn bữa cơm, cùng đi dạo, lúc ốm đau có người hỏi han. Nếu không tìm được người như vậy thì một mình cũng chẳng sao.
Sau lần ấy tôi mới hiểu, muốn biết một người đàn ông có thật sự tử tế hay không, đừng chỉ nhìn cách anh ta đối xử với mình, mà hãy nhìn cách anh ta sống khi không cần phải lấy lòng ai. Bởi có những người lúc yêu thì sẵn sàng rửa bát, lau bếp, nói đủ lời dễ nghe, nhưng đến khi cưới về, người phải rửa bát, lau bếp, chăm con, lo bố mẹ chồng và kiếm tiền lại là bạn.
May mắn nhất của một người phụ nữ không phải là lấy được chồng giàu, mà là nhìn ra một người không phù hợp trước khi đặt cả phần đời còn lại vào tay họ.