Tái hôn sau 8 năm, đêm cưới vợ cũ bỗng nhắn “cảm ơn anh” khiến tôi lặng người

Tôi đọc đi đọc lại câu đó...

Tôi và vợ cũ ly hôn đã 8 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì con trai. Cuối tuần tôi đón con đi chơi, những dịp quan trọng vẫn gặp nhau. Có chuyện gì liên quan đến con, hai người vẫn trao đổi bình thường.

Chúng tôi không thân thiết nhưng đủ văn minh để không biến cuộc hôn nhân cũ thành một cuộc chiến. Vì thế khi tôi tái hôn, cô ấy biết từ trước. Cô ấy còn hỏi ngày cưới để sắp xếp cho con trai sang dự. Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng như vậy, cho đến đêm tân hôn.

Sau khi khách khứa đã về hết, tôi ngồi một mình ngoài phòng khách thì điện thoại sáng lên. Đó là tin nhắn của vợ cũ.

- Cảm ơn anh.

Tôi nhìn màn hình mà đứng hình vài giây. Một câu rất ngắn nhưng khiến tôi khó hiểu. 8 năm qua, chúng tôi vẫn nói chuyện, vậy tại sao cô ấy lại nhắn câu này đúng tối nay? Tôi hỏi lại:

- Sao tự nhiên em lại cảm ơn anh?

Một lúc sau, cô ấy trả lời:

- Vì ngày đó anh đã để lại căn nhà cho mẹ con em.

Tôi bỗng im lặng. Căn nhà ấy là nơi chúng tôi từng sống gần 10 năm.

Tôi nhìn màn hình mà đứng hình vài giây. (Ảnh minh họa)

Ngày ly hôn, con trai mới học lớp 3. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có người thứ ba, cũng chẳng ai phản bội ai, chỉ là càng sống cùng nhau, chúng tôi càng mệt mỏi. Những bất đồng nhỏ nhặt tích tụ thành cãi vã, rồi đến lúc cả hai đều hiểu rằng tiếp tục chỉ khiến mọi người tổn thương hơn.

Khi chia tài sản, căn hộ là thứ đáng giá nhất. Tôi hoàn toàn có quyền lấy một nửa nếu bán đi, nhưng tôi nghĩ đến con. Thằng bé đã quen trường, quen bạn bè và căn nhà ấy. Nếu bố mẹ vừa ly hôn, con lại phải chuyển nhà, chuyển trường thì quá nhiều thay đổi với một đứa trẻ. Vì vậy, tôi chủ động nhường căn hộ cho vợ và con ở rồi mua một căn nhỏ khác và chuyển ra ngoài.

Ngày ấy, tôi cũng từng có lúc thấy mình thiệt. Bạn bè khuyên tôi nên sòng phẳng, đừng để sau này hối hận. Nhưng tôi không muốn vì chuyện tài sản mà con phải chịu thêm một lần xáo trộn.

8 năm qua, hai mẹ con vẫn sống ở đó. Mỗi cuối tuần đến đón con, tôi vẫn bước qua cánh cửa quen thuộc. Có những lúc nhìn căn phòng cũ, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, ít nhất con trai đã có một nơi ổn định để lớn lên.

Tôi đang suy nghĩ thì tin nhắn của vợ cũ tiếp tục hiện lên:

- Em sắp bán căn nhà rồi.

Hóa ra con trai chuẩn bị chuyển trường. Công việc của cô ấy cũng thay đổi, căn hộ cũ quá xa nên hai mẹ con quyết định chuyển đến nơi khác thuận tiện hơn.

Cô ấy nói trước khi bán, muốn báo cho tôi một tiếng. Rồi cô ấy nhắn:

- Nếu ngày đó anh không nhường nhà, chắc mẹ con em đã khó khăn hơn nhiều. Em biết anh chưa bao giờ nhắc lại chuyện ấy, nhưng em vẫn luôn nhớ.

Tôi đọc đi đọc lại câu đó.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của vợ cũ. (Ảnh minh họa)

8 năm trước, tôi nhường căn nhà mà chẳng nghĩ sẽ có ngày được cảm ơn. Thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi liệu mình có quá dễ dàng hay không. Nhưng đến hôm nay, tôi mới thấy quyết định ấy hoàn toàn xứng đáng.

Tôi mất một phần tài sản, nhưng con trai không phải chuyển trường ngay sau khi bố mẹ ly hôn. Vợ cũ cũng có một nơi ổn định để chăm con trong những năm khó khăn nhất.

Tôi không cần cô ấy trả lại điều gì, càng không muốn biến lời cảm ơn ấy thành một món nợ giữa hai người từng là vợ chồng. Tôi chỉ nhắn:

- Em không cần cảm ơn. Ngày đó anh chỉ muốn con được ổn định. Bán nhà cũng tốt, hai mẹ con cứ tìm nơi nào thuận tiện mà sống.

Cô ấy không trả lời thêm. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn sang căn phòng nơi người vợ mới đang chờ mình.

Đêm đó, tôi bất chợt nhận ra có lẽ mình vừa khép lại một phần quá khứ, không phải vì căn nhà sắp được bán, mà vì sau 8 năm, tôi cuối cùng cũng biết lựa chọn của mình ngày ấy không phải là một sự thiệt thòi.

Đó chỉ là cách tôi bảo vệ con trong lúc gia đình tan vỡ. Có những cuộc hôn nhân kết thúc nhưng không nhất thiết phải kết thúc bằng oán hận.

Chúng tôi từng không thể sống cùng nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau nuôi một đứa trẻ nên người. Căn nhà cũ rồi sẽ có chủ mới. Con trai cũng sẽ lớn, tôi và vợ cũ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng.

Còn lời “Cảm ơn anh” cô ấy gửi trong đêm tân hôn có lẽ sẽ là một trong những lời cuối cùng thuộc về cuộc hôn nhân cũ mà tôi còn nhớ. Không phải vì nó khiến tôi tiếc nuối, mà vì nó khiến tôi thấy nhẹ lòng. Ít nhất, sau tất cả, chúng tôi đã không chọn cách làm tổn thương nhau thêm.

CẨM TÚ