Thất tình rủ cô bạn thân xinh đẹp đi uống rượu, lời đề nghị của em hôm đó thay đổi cuộc đời tôi

Từ bạn thân trở thành vợ, từ mối quan hệ bố nuôi và con gái, chúng tôi coi nhau như người thân ruột thịt.

Tôi và cô ấy từng là bạn thân từ thời cấp ba. Ngày trước hai đứa gần như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một cuộc sống.

Khoảng 5 năm trước, tôi nghe nói cô ấy lập gia đình, rồi chúng tôi dần mất liên lạc. Tôi nghĩ bạn bận chăm lo cho gia đình nên cũng không muốn làm phiền.

Mãi đến gần đây, lớp cũ tổ chức họp mặt, chúng tôi mới gặp lại nhau.

Ảnh minh họa

Nhìn cô ấy sau nhiều năm, tôi khá bất ngờ. Cô ấy vẫn xinh đẹp, chỉ khác là vẻ ngoài đã có chút trưởng thành, dịu dàng hơn. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau như chưa từng có khoảng thời gian 5 năm xa cách.

Sau buổi họp lớp, chúng tôi bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Đúng lúc tôi thất tình, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là cô ấy.

Tôi rủ cô đi uống rượu, định bụng kể hết chuyện tình cảm của mình rồi than thở một trận cho nhẹ lòng.

Nhưng hôm đó cô ấy không đi một mình. Cô dắt theo một bé gái khoảng 5 tuổi. Cô cười bảo tôi: “Không có ai trông con nên phải mang theo".

Tôi vốn không phải người quá thích trẻ con, nhưng vừa nhìn thấy con bé, tôi lại có cảm giác rất quý. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn. Điều đặc biệt là chẳng hiểu sao vừa gặp tôi, nó đã rất nhanh chóng làm quen.

Ban đầu chỉ là ngồi cạnh tôi. Sau đó là hỏi tôi tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi. Một lúc sau, con bé còn kéo tay tôi hỏi có thể ngồi cạnh tôi không.

Tôi bật cười, kéo ghế cho con bé ngồi. Không ngờ từ khoảnh khắc ấy, tôi và cô bé trở nên thân thiết hơn.

Sau một lúc trò chuyện, tôi mới hỏi bạn mình: “Con bé ngoan thế này mà trước giờ tớ chưa từng nghe cậu kể?”.

Ảnh minh họa

Cô ấy im lặng một lúc rồi mới nói sự thật. Cô ấy không hề có một cuộc hôn nhân như tôi vẫn nghĩ. Cô ấy là mẹ đơn thân.

Suốt 5 năm qua, cô một mình nuôi con. Bố của đứa trẻ sau khi biết cô mang thai đã không nhận con. Hai người chia tay, anh ta cũng không muốn chịu trách nhiệm hay xuất hiện trong cuộc đời con gái.

Tôi nghe mà sững người. Tôi từng nghĩ cô bạn thân của mình sau khi lập gia đình có một cuộc sống bình thường. Hóa ra suốt những năm tôi không liên lạc, cô đã trải qua rất nhiều chuyện mà chẳng nói với ai.

5 năm một mình nuôi con khiến cô gần như không có thời gian tụ tập, đi chơi hay gặp bạn bè.

Tôi nhìn cô bạn thân rồi lại nhìn bé gái đang ngồi bên cạnh mình. Đột nhiên tôi thấy thương cả hai mẹ con.

Đến lúc ra về, con bé còn nắm tay tôi không chịu buông. Tôi hỏi đùa: “Con quý chú thế à?”. Con bé gật đầu.

Rồi bé hỏi một câu khiến tôi nghẹn lại: “Chú có thể làm bố của con không?”.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô bạn thân đã bật cười, có lẽ muốn làm không khí bớt nặng nề. Cô ấy nói: “Hay cậu làm bố nuôi của con gái tớ đi, nghe thấy hợp lý quá". Câu nói vốn chỉ là một lời nói đùa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó chạm vào lòng mình.

Ảnh minh họa

“Được. Nếu con đồng ý thì từ hôm nay chú làm bố nuôi của con". Tôi cứ nghĩ nói xong con sẽ cười rồi quên. Nhưng con bé lập tức ôm chầm lấy tôi. Đó là cái ôm khiến tôi nhớ mãi.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của hai mẹ con.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình làm đúng lời hứa, làm một người bố nuôi để con bé có cảm giác mình cũng có một người bố giống những đứa trẻ khác. Tôi đưa con đi ăn. Đưa con đi mua đồ chơi. Cuối tuần thì đưa con ra công viên.

Con thích con gấu nào, quyển truyện nào, món ăn nào, tôi dần nhớ hết. Có hôm tôi bận, không đến được, con bé cứ hỏi mẹ: “Bao giờ bố đến?”.

Từ lúc nào, tiếng gọi “bố” ấy trở nên thân thuộc với tôi. Tôi bắt đầu biết con ngủ giờ nào, thích nghe truyện gì trước khi ngủ, sợ điều gì, thích món gì và ghét món gì.

Có lần con bị sốt, tôi cũng cuống cuồng chạy sang. Tôi ngồi bên cạnh con cả đêm, cứ vài tiếng lại sờ trán xem con đã hạ sốt chưa. Sáng hôm sau, nhìn con bé ngủ ngon, tôi mới nhận ra mình đã thực sự coi nó như con gái của mình.

Cũng nhờ cô con gái nuôi mà mối quan hệ của tôi và cô bạn thân trở nên gần gũi hơn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội.

Ảnh minh họa

Từ bạn thân, chúng tôi trở thành người yêu. Rồi sau đó là vợ chồng. Điều đặc biệt là tôi chưa bao giờ coi cô bé là “con riêng của vợ”.

Vậy là từ một người đàn ông thất tình đi uống rượu, tôi bất ngờ có một người vợ từng là bạn thân, một cô con gái tôi thương như con ruột và mới thêm một cậu con trai nữa.

Sau khi cưới và có thêm con, vợ chồng tôi được bố vợ tặng căn nhà 7 tỷ và có tiền mua thêm ô tô để cả nhà tiện di chuyển.

Nhưng nếu hỏi điều gì khiến tôi thấy mình giàu có nhất, tôi sẽ không nói về căn nhà hay chiếc xe.

Tôi nhớ nhất vẫn là cái ôm của cô bé 5 tuổi trong buổi tối hôm ấy. Chẳng phải chính cô bé đã cho tôi một gia đình tuyệt vời như hiện nay, có vợ và hai em bé xinh xắn, đáng yêu.

Tâm sự từ độc giả binhminh...

CHI CHI