Tặng người yêu qua mạng 50 triệu, ngày đầu gặp mặt em ngoài đời, tôi chạy vội không muốn gặp lại

Tôi là bố đơn thân, có một cô con gái nhỏ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không vội đi thêm bước nữa vì muốn tập trung chăm sóc con.

Một thời gian trước, thông qua một người quen, tôi được giới thiệu cho một cô gái đang độc thân. Người giới thiệu nói cô ấy hiền lành, biết cách cư xử và đang muốn tìm một người nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Tôi xem ảnh của cô ấy trên mạng thì khá ấn tượng. Cô ấy ăn mặc sang trọng, khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cũng rất đẹp. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Cô ấy nói chuyện ngọt ngào, thường xuyên hỏi han công việc và cuộc sống của tôi.

Ảnh minh họa

Có lẽ vì đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên khi gặp một người khiến mình có cảm giác được quan tâm, tôi đã nhanh chóng mất cảnh giác.

Ngay từ những ngày đầu, cô ấy bắt đầu kể rằng cuộc sống của mình có nhiều khoản cần chi tiêu. Khi thì nói tiền thuê nhà sắp hết, lúc lại bảo muốn mua vài món đồ dùng mới nhưng chưa đủ tiền. Có lần cô ấy nói đang rất thích một chiếc túi hàng hiệu nhưng chưa dám mua vì sợ tiêu quá tay.

Tôi nghĩ nếu sau này xác định nghiêm túc với nhau thì những khoản tiền ấy cũng coi như tôi giúp người mình yêu. Tôi bắt đầu chuyển tiền cho cô ấy. Tôi vừa tặng, vừa cho vay.

Chỉ trong vòng một tuần, tổng số tiền tôi đưa cho cô ấy đã lên tới gần 50 triệu đồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại dễ dàng đến vậy, có lẽ chỉ vì tin tưởng đều là người quen giới thiệu mà.

Ảnh minh họa

Sau một tuần nói chuyện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Tôi vốn định đi một mình. Nhưng đến phút cuối, tôi lại nảy ra một ý.

Tôi muốn biết cô ấy thực sự đối xử với trẻ con như thế nào trước khi quyết định có tiến xa hơn. Tôi có một cô con gái nhỏ, nên với tôi, người phụ nữ bước vào cuộc đời mình không nhất thiết phải coi con như con ruột, nhưng ít nhất phải biết tôn trọng và yêu thương trẻ con.

Vì vậy, tôi đưa con gái đi cùng. Tôi không nói đó là con mình mà giới thiệu là cháu. Tôi muốn quan sát cách cô ấy cư xử khi không biết mình đang được đánh giá. Và chính quyết định ấy đã khiến tôi tỉnh ngộ.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã hơi hụt hẫng vì cô ấy ngoài đời không giống những bức ảnh tôi từng nhìn thấy. Khuôn mặt, vóc dáng và cách ăn mặc đều khác khá nhiều so với hình ảnh trên mạng.

Nhưng nếu chỉ vì ngoại hình thì tôi vẫn có thể bỏ qua. Điều khiến tôi thực sự muốn đứng dậy bỏ về lại là thái độ của cô ấy. Ngay khi nhìn thấy con gái tôi, cô ấy đã tỏ vẻ không thoải mái.

Con bé vốn khá hoạt bát, lại thấy người phụ nữ mà bố đang trò chuyện nên ban đầu còn chủ động chào hỏi. Cô ấy chỉ đáp lại qua loa rồi quay sang nói với tôi: “Em không thích trẻ con lắm".

Ảnh minh họa

Tôi hơi bất ngờ. Tôi hỏi đùa rằng sau này nếu lập gia đình, cô ấy có muốn sinh con không. Cô ấy nói thẳng rằng không muốn.

Cô ấy không thích cảnh nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn vì trẻ con, không thích phải chăm sóc một đứa trẻ và cũng không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn.

Sau đó tôi để ý, cứ mỗi lần con gái tôi hỏi cô ấy vài câu rất ngây thơ. Cô ấy gần như không trả lời. Có lúc con bé hỏi: “Cô có thích búp bê không?”.

Cô ấy chỉ lạnh nhạt nói: “Không, búp bê thì có gì vui”. Con bé im lặng. Tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Một lúc sau, tôi giả vờ nói mình đi vệ sinh để xem khi không có tôi, cô ấy sẽ cư xử với con như thế nào. Tôi mới đi được vài phút thì nghe tiếng con bé khóc.

Khi quay lại, tôi thấy ly nước trên bàn vừa bị đổ. Một ít nước bắn vào tay áo của cô ấy.

Con gái tôi có lẽ vô tình làm đổ. Con bé đang luống cuống lấy khăn giấy lau thì cô ấy lập tức gắt lên:

“Cháu làm cái gì thế? Có mỗi việc ngồi yên cũng không làm được à?”.

Ảnh minh họa

Con bé sợ hãi đứng im. Cô ấy tiếp tục trách móc, nói quần áo của mình đắt tiền, trẻ con đúng là phiền phức, đi ăn mà cũng không để người lớn được yên.

Tôi đứng cách đó không xa mà sững người. Con gái tôi vốn nhạy cảm. Bị người lớn nạt như vậy, con bé bắt đầu mếu máo. Tôi bước tới ôm con và nói không sao. Cô ấy lập tức thay đổi thái độ.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lại nhẹ giọng: “Em chỉ nhắc cháu cẩn thận thôi, trẻ con phải được dạy chứ anh".

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng đã lạnh đi một nửa.

Sau đó, tôi còn chứng kiến thêm vài chuyện khiến mình không thể tự lừa dối bản thân. Con gái tôi xin cô ấy một miếng bánh, cô ấy kéo đĩa về phía mình rồi bảo con bé tự gọi món khác.

Con bé hỏi tôi có thể ngồi gần tôi hơn không, cô ấy lại nói: “Lớn rồi mà cứ bám người lớn thế này.”

Tôi nhìn con gái cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Đứa trẻ vốn rất vui vẻ từ lúc đi cùng tôi, vậy mà chỉ sau một lúc đã im thin thít.

Tôi bắt đầu hiểu rằng con bé không phải đang “làm phiền” cô ấy. Cô ấy thực sự không thích sự xuất hiện của trẻ con.

Ảnh minh họa

Đến lúc tôi quay lại sau một cuộc điện thoại, tôi còn vô tình nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với một người bạn. Cô ấy nói rằng tôi “có vẻ khá ổn về kinh tế”, nhưng nếu có con riêng là điều khiến cô ấy khó chịu.

Cô ấy còn nói nếu sau này hai người đến với nhau thì phải tìm cách để tôi dành ít thời gian cho con hơn, bởi cô ấy không muốn “một đứa trẻ của người khác” trở thành trung tâm trong cuộc sống của mình.

Hóa ra cô ấy cũng biết chuyện tôi có con riêng nhưng giả vờ như không biết gì và thẳng thắn thừa nhận không thể hòa nhập được với cuộc sống có con riêng của chồng. Tới lúc này, tôi biết mình nên kết thúc mối quan hệ.

Tôi nói với cô ấy rằng nhà có việc đột xuất nên phải đưa cháu về trước.

Cô ấy vẫn còn hỏi bao giờ chúng tôi gặp lại. Tôi chỉ cười cho qua.

Sau buổi gặp, tôi lập tức nói rằng chúng tôi không phù hợp, lý do lớn nhất là cô ấy đã không yêu thương con gái tôi như tôi mong muốn. Tôi cũng cố gắng yêu cầu cô ấy hoàn lại số tiền đã nhận.

Cô ấy phủ nhận, nói đó là những khoản tôi tự nguyện tặng và không có lý do gì phải trả lại. 50 triệu tôi xác định coi như một bài học đắt giá và lại càng chỉ muốn sống một cuộc sống chỉ có hai bố con, không cần người nào khác.

Tâm sự từ độc giả haihuan...

CHI CHI